Posted in NT

(NT) TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI – END


Tác giả:Xuân Phong Lựu Hỏa
Thể loại:Ngôn Tình, Sủng,thanh xuân vườn trường, sủng sủng và sủng.

Nữ chính tự bế ngốc manh đáng yêu đứng chót hạng vs nam chính học bá lưu manh cưng chiều nữ chính.

Tiểu thanh mai tự bế nhiều năm xa cách, từ đồng phục tới áo cưới.

Giới thiệu 1:

Một cặp đôi đủa lệch khi nam chính lại là học bá nổi danh khắp trường còn nữ chính chỉ là học sinh mới chuyển tới lại rất nổi bình thường nếu không nói là mắc bệnh tự kỷ.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Sở Sở vừa mới chuyển tới Nhất Trung, liền bị học bá đại ca của Nhất Trung để mắt tới.Khi đó cô cũng không hiểu.

Kiểu người chậm nhiệt tự bế lại ngốc nghếch như mình sao lại có thể có người thích. Đối với vấn đề này, Lục Xuyên bày tỏ: “Chỉ số thông minh của mình là 170.”

“Lục Xuyên IQ 170, mỗi ngày đều vì cậu mà thần hồn điên đảo.”

Giới thiệu 2:

Sở Sở vừa mới chuyển tới Nhất Trung đã bị Lục Xuyên đánh dấu, lập tức trở thành “Nữ nhân của đại ca” trong truyền thuyết.

Đi trên đường ai cũng đều gọi cô một tiếng: “Chị dâu nhỏ.”

Người khác hỏi Lục Xuyên, là học thần của Nhất Trung, sao vừa liếc mắt một cái lại nhìn trúng con thỏ con bệnh tự kỉ chậm nhiệt đội sổ cuối lớp kia vậy.

Lục Xuyên nhướng mày: “Cô ấy phát dục sớm, ăn rất ngon.”

Tiểu kịch trường:

Vào một ngày nào đó, Sở Sở phát một cái weibo bí mật, chưa tới vài giây đã xóa:”Có lẽ mình nghĩ rằng muốn cùng cậu ở trong phòng học không người ôm hôn nồng nhiệt.”

Lục Xuyên cầm điện thoại trên bàn chụp màn hình chứng cứ: “Ngoan ngoãn, tan học đừng đi.”

[nữ chính có bệnh tự kỉ ngây ngô ngốc manh từ nhỏ vs nam chính thiên tài học bá mười phần ngang ngược đại ca lưu manh]

Lục Xuyên: Vừa thấy em đến, lão tử liền mù.Cuộc đời này đã không thể nhìn được người phụ nữ khác.

Link đọc

Posted in NT

(NT) LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH – END


Tác giả:Xuân Phong Lựu Hỏa
Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường,1vs1, thanh xuân vườn trường, nam bá đạo/lưu manh, chữa lành.
Số chương: 93 chương

Tịch Bạch chết đi, trong lòng chỉ nhớ mãi người thiếu niên kì lạ kia. Suốt từng ấy thời gian cô ở bệnh viện, chịu nỗi đau giày vò. Nhẫn nhịn cho đến ngày cô có đủ can đảm trốn đi thì té xỉu bên đường. Người thiếu niên đó không hiểu sao lại ôm cô trở về, hết lòng chăm sóc, che chở cô. 

Bao nhiêu đêm dài hắn nhẹ nhàng hôn lên những lỗ máu kinh khủng trên xương sống của cô. Sau khi cô chết, hắn còn nổi điên xông vào tang lễ, cướp đi thi thể cô….

Tịch Bạch trọng sinh về năm 16 tuổi, cô không muốn phải tiếp tục làm tròn “nhân nghĩa đạo đức”, đương một “kho máu dự bị” nữa. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống thật tốt mà thôi.

Gặp lại người đó, cô không còn thấy sợ hắn nữa. Trông thấy thiếu niên đứng ở một góc khuất hẻo lánh nhìn mình chăm chú, Tịch Bạch quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào.

“Chỉ cần cậu không hung dữ với tôi, tôi liền cùng cậu làm bạn tốt”.

Thiếu niên thô bạo nghe cô thành thật nói, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng mịn của cô, cười lạnh —

“Mẹ nó, ai muốn cùng cô làm bạn tốt.”

Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng.

Link đọc

Posted in NT

(NT) TÂM NGỨA – END


Tác Giả: Thanh Cù
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng ngọt, nữ truy, chữa lành, HE.
Số chương: 64 chương
Nhân vật chính: Chu Viễn Quang, Lâm Cam

ĐÔI LỜI CHỦ NHÀ : khi chị đại học tra cưa đổ “ tiểu thỏ” học bá. Thỏ chẳng thấy đâu chứ về sau đc 1 ông chồng “sói lưu manh giả danh tri thức” =)).

Mỗi người đều có nỗi đau sâu trong lòng nhưng may mắn họ đã gặp và cùng nhau vượt qua.

———

Văn Án <Lâm Cam>

Từ khi sinh ra tới giờ, Lâm Cam không sợ ai cả. Cho đến một ngày, mọi người phát hiện số lần gây chuyện của cô ngày càng ít ỏi.

Lâm Cam: “Gây chuyện không có ý nghĩa.”

“Ý cậu là gì?”

Lâm Cam nhìn bóng dáng thẳng tắp của Chu Viễn Quang phía trước, nói từng chữ: “Vì có ‘ánh nắng’ rồi!”

* Lâm Cam trả lời日光 – [rìguāng] là ánh nắng, chơi chữ với tên  – [yuǎnguāng]: Viễn Quang.

Ngày nọ, cô đang học ở thư viện cùng Chu Viễn Quang thì nhận được tờ giấy trả lời:

“Chớ khiêu khích anh, anh sẽ đau đầu phát sốt.

Có lẽ em chỉ muốn nắm tay, nhưng thân thể em khiến anh dục hỏa đốt người.”

Cô cho rằng anh chỉ là một chú mèo nhút nhát, không ngờ lại là một con sói đuôi dài.

____

Văn Án <Chu Viễn Quang>

Mang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Lâm Cam, anh lại trở thành người mộ đạo nhất.

Nói như vậy là bởi:

Nếu thượng đế ban cho anh “món đồ” gì, thì đó chỉ có thể là Lâm Cam.

____

Link tại Bột

Posted in NT

(NT) VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN – END


Tác giả: A Thuần
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Tình trạng : 65 chương + 8 pn + 1 bonus

Giới thiệu:

Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ đến lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là mười bảy.

Năm mười bảy tuổi, trong buổi thi chia lớp.

Ngồi đằng sau Thi Âm là một cậu bạn rất đẹp trai, áo đồng phục được xắn cao, cánh tay rắn chắc, làm bài chưa tới một tiếng đã tiêu sái nộp bài thi.

Tờ giấy thi lướt qua sát vành tai cô, cô khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cái tên được viết rồng bay phượng múa:

Bùi Thập Thất.

Từ đó về sau, trước con số may mắn của cô đã kèm theo một cái họ.

***

Trên đời này, tớ thích nhất ba thứ: mùa xuân, ánh nắng và mười bảy.

Cho nên đông dần qua, mưa dần tạnh, mây dần tan, tuổi mười sáu đi qua.

Và cậu bước đến.

Và Link bước đến