Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 2 : Không được, phải chuẩn bị bằng cả hai tay.


Chương 2 : Không được, phải chuẩn bị bằng cả hai tay.[Đã Beta]

Editor: Yue

Nguồn : pinterest
“Hai người nhìn nhau, đâu đâu cũng toàn chấm hỏi!”- Yue said
😆

Người bình thường gặp được loại tình huống này thì sẽ như thế nào?

Người đàn ông mặc đồ đen không có bất kỳ biểu hiện nào, tiếp tục kiểm tra ở đây, như thể anh ta kiểm tra một chiếc camera mini từ góc, cuối cùng nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không có gì không đúng, gật đầu với Hạ Nguyên, nhìn chiếc máy ảnh trên tay cô, nghiêm nghị nhắc nhở: “Tiểu thư, không được phép sử dụng máy ảnh trong phòng khách sạn của chúng tôi.”

Sau khi nói xong, anh ta chuẩn bị lướt qua cô rời đi, nhưng khi nhìn thấy nắm cửa rơi xuống kia, không khỏi méo miệng.

Hạ Nguyên a một tiếng, người này là người của khách sạn ?

Thật đúng là.

. . . Khách sạn còn rất có trách nhiệm.

.

Người mặc đồ đen chút chút cũng chịu trách nhiệm.

Hắn mới ra khỏi cửa mặt liền đau khổ, chậm rãi bước vào một hành lang, đứng trước cửa một căn phòng cuối lối đi, nói gì đó với một người đàn ông ưu tú trong bộ vest đen.

Người đàn ông ưu tú nháy mắt đen mặt,“Chút chuyện này mà cậu cũng suýt nữa có thể làm sai?! Những thứ học được đều bị chó ăn rồi hả?”

Mặc dù giả dạng thành bảo vệ của khách sạn, không có ai sẽ nghĩ đến cái gì, . . . Nhưng là vạn nhất thì sao?

Người mặc đồ đen thực ủy khuất, “Cửa đều khóa lại, ai biết sẽ có người sức lực lớn như vậy, trực tiếp làm rớt khóa cửa. . .”

Do ông ta không thấy được, người phụ nữ kia trực tiếp đem nắm khóa cửa dỡ xuống luôn kìa! Là sắt đó trời!

Còn giảo biện! Người đàn ông ưu tú cười lạnh, “Vậy thì cậu tự đi nói với Mộ thiếu.”

Người đàn ông cao to mặc đồ đen đổ mồ hôi lạnh, “Không không không, em không dám.”


“Anh hai, anh cứu em đi.”

Người đàn ông ưu tú trừng mắt nhìn hắn, “Lăn xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy cậu!”

Ông ta bình tĩnh lại, hít một hơi, giơ tay gõ cửa phòng.

Cửa mở.

Trong phòng tối tăm, xa hoa lộng lẫy, có mấy người đàn ông ngồi ở một bên vây quanh nói chuyện phiếm.

“Tứ ca, nghe nói gần đây anh sắp được thuyên chuyển làm hiệu trưởng đại học B ?” Hiệu trưởng trường Đại học cũng mang lý lịch hỗn tạp đi đường tắt mà lên, Hiệu trưởng đại học B tương đương cấp thứ trưởng, nói ra cũng đủ dọa người.

“Gần đây nên thay nhiệm kỳ rồi, tránh một chút cũng tốt.” Giang Trạch thuận miệng tiếp lời này.

Mộ Cảnh Hành ở đây, Giang Trạch không dám hút thuốc, trong miệng nhạt không chịu được, liền cầm lấy một trái quýt lột vỏ nhét vào miệng, tiếp lời :” … Chẳng qua, để Tứ ca đi dạy học và giáo dục người ta? Lão gia tử đùa thật à?”

Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ ngừng lại.

Người đàn ông ngồi ở giữa ánh mắt đầy sắc bén, sắc mặt tái nhợt, môi cong lên không thèm để ý đến bọn họ, cũng biếng nhác liếc mắt nhìn qua, lệ khí doạ người lóe lên một cái rồi biến mất, “Làm sao?”

Người đàn ông ưu tú chợt thấy đáy lòng ớn lạnh, thiếu chút nữa nhịn không được mà lùi lại, cúi đầu nói: “Mộ thiếu. . .”

Ông ta đem mọi chuyện nói đầy đủ đúng sự thật, không chút chút giấu diếm.

Người đàn ông nheo mắt, giọng nói lạnh lùng, “Không sao.”

.

Khi người đàn ông ưu tú đang báo cáo, Hạ Nguyên đã lấy được đoạn video rồi.

Cô có chút tò mò, mở nó ra xem, sau đó liền hối hận.

Hình ảnh từ camera được kết nối tới, Hạ Nguyên nhìn dáng vẻ vội vàng của hai người trong video, vẻ mặt có chút ghét bỏ.

—— Chậc! Thật sự là không chú ý gì hết! Làm gì thì cũng phải tắm trước chứ, không thấy quá bẩn sao. . .

Hạ Nguyên ghét bỏ tắt video, tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Qúa khó rồi.

Nghĩ tới sọ não đau nhức cũng không nghĩ ra được. Loại chuyện động não này cô không làm được đâu!

Hạ Nguyên rất lưu manh đem video gửi cho đại ca, nhị ca, cha mẹ của cô, việc này vẫn là để người thông minh đến làm đi XD.

Về phần có cần tránh đi nam nữ chủ hay không, khỏi đi, Hạ Nguyên mở tủ lạnh, bật nắp một lon bia, thỏa mãn mà chậc lưỡi. Đối với loại người cô một quyền có thể đấm chết hai như thế này, có lẽ họ nên lo lắng cho chính mình thì hơn.

Hạ Nguyên lưu manh, hoàn toàn không biết tin tức này đến Hạ gia khiến tập thể mọi người bùng nổ.

Hạ Nhị thiếu đập bàn đứng dậy, tóc dựng lên, “Hay cho Quý Minh Nghiễn, thật là thằng cháu ngoan, xem ông đây có đánh chết hắn không!”

Hạ đại ca đi qua đi lại, tự hỏi làm thế nào mới có thể nhanh chóng đập cho Qúy gia một kích thật mạnh.

Mẹ Hạ tay có chút run lên vì tức giận.

Mấy người đàn ông không đủ cẩn thận nhưng bà nhìn ra được, Nguyên Nguyên mấy năm nay. . . Đối với Quý Minh Nghiễn căn bản cũng không phải là vấn đề thích một chút, sợ là cả người lẫn tâm đều đặt ở trên người hắn ta.

Lúc này để cho con gái nhìn thấy những thứ này. . . Nguyên Nguyên từ nhỏ được nâng trong lòng bàn tay, tính tình kiêu ngạo, nếu bị người khác bỏ rơi thì sao có thể buông tha cho. Chỉ có hai loại khả năng: Một là tìm được người tốt hơn cho hả giận, hai là sẽ không cam tâm từ bỏ, cùng hai người kia dây dưa với nhau. . .

Mẹ Hạ đau đầu, hai con đường này đều không có kết quả gì tốt, bà khàn giọng nói, “Trước tiên nên lui hôn, phải nhanh. . .”

Bằng không, bà sợ Nguyên Nguyên sẽ lại hối hận, vặn lấy không muốn thối lui.

Không thể không nói, suy đoán của mẹ Hạ rất chính xác, cách làm lúc trước của nguyên chủ giống hệt như suy đoán của bà, chẳng qua hiện tại người ở đây bây giờ đã khác.

Mẹ Hạ là một người phụ nữ thông minh có tài có trí, không ai trong Hạ gia sẽ coi nhẹ ý kiến ​​của bà ấy, đúng lúc mấy người đàn ông trong nhà cũng đối với việc này cầu còn không được. Cha Hạ vẻ mặt thâm trầm, gân xanh run run. “Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Quý gia.”

Mỗi một người cha khi trông thấy con gái nhà mình bị cô phụ* đều hận không thể đánh chết kẻ cô phụ kia. . .

(*cô phụ: phụ nữ bị chồng bỏ. Ý ở đây là bị từ hôn)

Hạ gia không chậm trễ một chút nào, ngay cả Lão gia tử cũng không thông báo, liền trực tiếp đến Quý gia nói chuyện từ hôn này.

“Thực xin lỗi, con cái hai nhà chúng ta không hợp, nên từ bỏ hôn sự này đi thôi.”

Khi từ hôn, thường thì người ta hay nói lời khiêm tốn, dùng lý do như là con gái nhà tôi không xứng với con trai nhà ngài vân vân.. Mà nói thẳng ra “không hợp” thế này thật sự là không để lại một chút thể diện nào cho Quý gia.

Lão gia tử Quý gia sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì rồi. Đầu óc không ngừng xoay chuyển, trên mặt tràn đầy nụ cười, trước tiên ổn định bọn họ “Cháu Hạ à, cháu đừng vội, nếu như Minh Nghiễn có cái gì không đúng với Nguyên Nguyên, chú nhất định khiến cháu trai thay đổi, đứa nhỏ Minh Nghiễn này cũng là các người nhìn lớn lên, cháu trai của chú thật sự thích Nguyên Nguyên. . .”

Trong khóe mắt cha Hạ hiện lên vài tia mỉa mai, miễn cưỡng bảo trì lễ phép, “Chú Quý, đừng nói nữa.”

Ông hít một hơi, “Xuất phát từ thực lòng cháu đây mà nói, chú Quý cũng biết, Hạ gia của chúng cháu chưa bao giờ cần con gái đi liên hôn, Nguyên Nguyên năm đó, nếu không phải Minh Nghiễn hứa sẽ đối xử tốt với Nguyên Nguyên và chỉ có một người vợ, cháu cùng A Kha cũng sẽ không đồng ý.”

“Nhưng cháu không nghĩ tới, có thể là chúng cháu cưỡng cầu, đứa nhỏ Minh Nghiễn này nói chỉ có một người vợ, mà người vợ kia chưa chắc là Nguyên Nguyên của chúng cháu.”

“Tại sao không!” Lão gia tử Quý gia dùng gậy gõ xuống đất, “Chú chỉ nhận Nguyên Nguyên là cháu dâu, cháu dâu của Quý gia ngoại trừ Nguyên Nguyên sẽ không có ai khác.”

“Cũng đừng.” Cha Hạ cười, “Chú Quý, việc này không có gì để nói, Hạ gia chúng cháu cũng không cần cái tên tuổi đó, hôn ước này phải từ bỏ đi thôi, ngài có đồng ý hay không cũng vậy thôi, ngài chủ động còn có thể lưu lại chút mặt mũi.”

“Sáng mai bên chúng cháu sẽ đăng báo.”

“Không quấy rầy ngài, cháu về trước để an ủi con gái của cháu.” Cha Hạ nói xong, xoay người liền đi, “Đúng rồi, không cần tiễn.”

Quý lão gia tử ở trong phòng một trận huyết khí dâng trào, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không đứng vững.

“Lão gia tử!” Người hầu ở bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ.

“. . . Không cần, đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra.” Quý lão gia tử hất tay của người hầu ra, ổn định thân thể, đứng thẳng người, hít một hơi, “Còn nữa, gọi điện thoại để thằng ngu xuẩn kia tới gặp tôi! !”

Hỏi xem hắn đã làm cái gì! Làm gì mà để Hạ gia tức giận thành như vậy? Có biết hiện tại Quý gia đang xuống dốc hay không? ! Có biết ông ta đã vất vả như thế nào mới khiến cho hai nhà kết thành thông gia hay không? ! Hả? !

“Vâng, vâng!” Người hầu vội vàng gọi cho Quý Minh Nghiễn.

Lúc này Quý Minh Nghiễn mới từ khách sạn ra.

Điện thoại di động của Qúy Minh Nghiễn vang lên.


Hắn lười trả lời, cau mày nhấn tắt.


Hắn ta đang khó chịu đây.

Hắn không nghĩ tới, tối hôm qua hắn có uống chút rượu, không ngờ dưới hơi men, hắn đã làm chuyện bậy bạ mà chiếm đoạt thân thể Hạ Nặc.

Buổi sáng tỉnh lại trông thấy trong mắt Hạ Nặc toàn sự lạnh lùng, hắn liền ngây ngốc, đầu óc rối tung lên. Hạ Nặc nói không muốn gặp lại hắn. . . Quý Minh Nghiễn xoa trán, cảm thấy có chút khó chịu.

Hắn thở dài, chính hắn là người có lỗi với cô, cho nên dù thế nào hắn cũng phải có trách nhiệm với cô . . . Trở về nói chuyện với ông nội một chút, hôn ước với Hạ gia, liền giải trừ đi.

Thời điểm hắn trở lại Quý gia, Quý gia rối bời, người hầu nói Lão gia tử tìm hắn.

Quý Minh Nghiễn ngẩn người , lên lầu, gõ cửa thư phòng, “Ông nội.”

Giọng Lão gia tử âm trầm,  “Tại sao ông gọi không bắt máy?”

Quý Minh Nghiễn hiểu ra, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Lão gia tử cười lạnh, không trả lời câu hỏi của hắn , ngược lại hỏi, “Tối hôm qua cháu đang làm cái gì?”

Nói đến đây, Quý Minh Nghiễn rõ ràng ngẩn ra một chút, xoa trán, “Ông ơi, hôn ước của cháu cùng Hạ gia, hủy đi.”

Lão gia tử tiếp tục cười lạnh, từng câu từng chữ nói, “Tao hỏi mày tối hôm qua làm cái gì!”

Quý Minh Nghiễn há miệng thở dốc, tận lực nhẹ nhàng bâng quơ nói,  “Ông ơi, cháu cùng Hạ Nguyên vốn không có tình cảm, công ty cũng không cần sự hỗ trợ của Hạ gia, Quý gia cũng sẽ không kém, cháu kết hôn với ai cũng không ảnh hưởng gì đến công ty. ”

Quý lão gia tử xem như nghe rõ hiểu thấu.

“Cháu trai của ông có bao nhiêu giỏi a, thật có nhiều tự tin a, ” ông ta vỗ tay bốp bốp,  “Cánh đã cứng rồi, liền nghĩ bay.”

“Vậy mày ngược nên chờ cánh thực sự dài cứng rồi hãy bay!”

Ông ta chụp một đống ảnh để trên bàn đập vào mặt hắn, rống giận, “Mày thật cho là cửa hàng mới mở là do tự mình có được? ! Mày phát triển sâu như vậy có bao nhiêu là dựa vào mặt mũi của Hạ gia cùng Quý gia mày còn không biết?”

“Chờ sau này cánh mày thật cứng rồi mày ngủ nhiều ít với ai tao đều không nói! Hiện tại trong lúc mấu chốt này mày làm cái gì? ! Có năng lực đem minh tinh nhỏ kia đổi thành Hạ gia đi!” Hạ gia phải có một tiểu thư khác, ông ta chưa nói ra câu này.

Quý Minh Nghiễn không dám trốn, bị mấy bức ảnh đập vào mặt, ảnh chụp lả tả lả tả rơi xuống trên mặt đất, hắn thấy rõ cảnh tượng quen thuộc trên đó, sắc mặt biến đổi, “Ai đưa tới.”

“Mày còn quản ai đưa tới.” Quý lão gia tử bình tĩnh lại hơi thở, “Cũng không nhìn trường hợp một chút, nếu không phải tao chùi mông cho mày, hôm nay ảnh giường chiếu của mày sẽ bay đầy đường.”

Mặt ông ta âm trầm, “Tao mặc kệ mày cùng con minh tinh nhỏ này có quan hệ gì, mày nhất định phải mang Hạ Nguyên trở về cho tao.”

Quý Minh Nghiễn cau mày không nói gì.

Chờ bóng lưng kia rời đi, Quý lão gia tử ngồi trong bóng đêm trầm mặc một lúc rồi gọi điện thoại.

Không được, ông ta phải chuẩn bị bằng cả hai tay.

. . . Ông ta nhớ kỹ, Hạ gia nhị phòng có một đứa con gái thất lạc.

.

Những chuyện này Hạ Nguyên cũng không biết.

Cô hiện tại có chút phiền, chính là như thế này, Hạ Nguyên nguyên thân vốn là giáo viên dạy mỹ thuật ở trường đại học, một tuần nữa là kỳ nghỉ hè sắp hết rồi…

Nhưng cô không biết vẽ mà!

Hạ Nguyên buồn rầu, cho cô dạy mỹ thuật không bằng để cho cô dạy thể dục đi!

Tác giả có lời muốn nói:

Đám sinh viên: . . . Van cô, tha cho chúng tôi đi.

Tám trăm mét sẽ chết mất! (Phẫn nộ của một sinh viên nào đó)

Ps: Thời điểm tôi viết văn mới biết được, thì ra hiệu trưởng đại học là có biên chế, chức còn không nhỏ XD.

Chương này phát triển một chút, ngày mai sẽ cho các nàng phối hợp diễn~

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

CHƯƠNG 1 : Hạ Nguyên vẻ mặt mộng bức*


CHƯƠNG 1 : Hạ Nguyên vẻ mặt mộng bức* [Đã Beta]

Editor: Yue

[P.S: Lý do tại sao văn án ở ngoài khác văn án trong ĐÔI LỜI TÁC GIẢ, là vì tác giả đổi mới văn án đó. ~~. Dịch cho đã xog giờ mình vào beta lại thì thấy tác giả đổi mới tùm lum chỗ. Nên cứ như đg edit lại từ đầu zị chòi oi T.T]

***

Vùng ngoại ô, trong một biệt thự nào đó.

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, phong cách của sảnh tiệc sang trọng, đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc êm dịu tràn ngập sảnh tiệc, nam nam nữ nữ quần là áo lược kẻ tới người đi, vẻ mặt tươi cười.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng huyên náo, một đôi nam nữ cùng nhau bước vào.

Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, người đàn ông đang gây sóng gió trên mạng thời gian gần đây, được mệnh danh là “Tổng giám đốc Đẹp trai nhất”- Quý tổng. Người phụ nữ là một cô minh tinh nhỏ, được khá nhiều người yêu thích, nhưng đây không phải điểm đáng chú ý, điểm đáng chú ý là trang phục của hai người này. Thoạt nhìn, có chút giống …

Trang phục tình nhân a, đám khách quý hít vào một hơi, cùng nhau hướng đến cặp anh em đang ngồi trong góc.

—— nếu như nhớ không lầm, Quý Minh Nghiễn* này cùng Tam tiểu thư Hạ gia. . . Hai năm trước đã đính hôn đúng không? ?

(Yue: bên tangthuvien tên Quý Minh Nghiễn, bên wikidich tên Quý Minh Nghiên. Mình dịch dựa trên tangthuvien nên sẽ theo tên bên trang đó nha mọi người.)

Hạ Nhị thiếu không nhanh không chậm lắc lư ly rượu, nụ cười như có như không, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.

Đám người biết điều thu tầm mắt về, lại cười cười nói nói những chuyện trên trời dưới đất.

Sau khi mọi người thu hồi ánh mắt, vẻ mặt Hạ Nhị thiếu liền trầm xuống, “Nguyên Nguyên, em đừng lo, anh nhất định giúp em hỏi rõ ràng!” Nếu đúng. . . Anh sẽ không tha cho hắn ta.

Hạ Nguyên ngẩng đầu, vẻ mặt mộng bức: “Ừm? ?”. . . ý anh là gì?

Hạ Nhị thiếu cởi cúc áo để giảm bớt cảm giác muốn nổ tung, kiên nhẫn an ủi cô em gái của mình : “Ngoan, đừng lo lắng.”

“Anh đưa em ra ngoài thư giãn, đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của em.”

Mẹ nó dám cả gan khinh thường!

Người đàn ông dường như đã nhìn thấy hai người trong góc, dừng lại, bưng một ly rượu tới đây.

“Nhị ca, Nguyên Nguyên.” Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, gật gật đầu.

Lời nói của những người xung quanh lặng lẽ dừng lại.

Ở chỗ này náo loạn thật đáng chê cười. Ánh mắt Hạ nhị thiếu liếc nhìn đến cô minh tinh nhỏ bên cạnh, nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, trầm giọng nói: “A, không đảm đương nổi câu Nhị ca của Quý tổng.”

Hạ nhị thiếu nói xong còn bưng ly rượu lên lắc lắc.

Quý tổng trầm giọng nói: “NHỊ CA!”

Hắn nhíu mày, không có một chút chột dạ, nói : “Hạ Nặc chỉ là bạn nữ, em. . .”

Hạ Nhị thiếu không chờ hắn giải thích, tao nhã mắng một câu: “Đánh rắm!”

Đôi môi cậu dính rượu vang đỏ, đối diện ánh mắt từ bốn phía nhìn qua, nâng ly của mình lên ngăn trở khóe miệng trào phúng: “Đừng có lấy lý do như Shjt kia mà nói trước mặt ông đây, đều là thứ mà ông đây từng dùng qua.”

“Loại tiệc này là tiệc bình thường chắc? Lúc này mang theo một cô nàng minh tinh nhỏ không biết Quý tổng có ý gì? Nếu là siêu sao hay ảnh hậu thì không nói, ít nhất đó là vấn đề thể diện. Quý tổng mang theo cô nàng minh tinh tuyến ba chó má kia và nói với ông đây rằng đó là bạn nữ?”

“Quý tổng cùng [Bạn nữ] nào cũng sẽ trang phục của cặp đôi à?” Đôi mắt của cậu quét qua cả hai, không chút nào che dấu trào phúng.

Đều là đàn ông ai không biết lẫn nhau, còn chưa tới mức vượt quá giới hạn cậu tin chứ đều mặc trang phục tình nhân còn nói không có điểm mập mờ, . . . Cho cậu là kẻ ngu chắc? !

Về phần trùng hợp, bữa tiệc này toàn nhân vật có mặt mũi, sợ nhất là giống người khác, đụng hàng quần áo là tuyệt đối không được, đừng nói giống nhau, tương tự cũng không có. Ai lại trùng hợp đến mức từ ống tay áo đến hoa văn các loại đều đụng thành một cặp?

Nữ minh tinh mặc lễ phục đứng bên cạnh cau mày, giống như bị sỉ nhục, “Vũ nhục người khác như vậy, Hạ Nhị thiếu miệng lưỡi thật hạ lưu.”

Cô là minh tinh nhỏ, nhưng cô không ăn trộm không đoạt, cũng không bán đứng thân thể, không thể chịu được sự xúc phạm của cậu ta.

Quý Minh Nghiễn hít một hơi, quay đầu xin lỗi nữ minh tinh, “Thật có lỗi, anh thay Hạ nhị ca xin lỗi em. . .”

“Cút!” Hạ Nhị thiếu không phải là cây đèn đã cạn dầu. “Đừng biểu diễn trước mặt tôi, ông đây cần Quý tổng thay mặt xin lỗi sao? ! Còn nữa, cô thật sự cho rằng mình là hoa sen trắng* à, nếu thật sự trong sạch thì đừng mặc đồ đôi cùng đàn ông có vị hôn thê. ”

Đánh giá cậu không hiểu hả?

Hạ Nhị thiếu cậu đây từng gặp được bao nhiêu đứa con gái? Không phải chỉ là đám trà xanh cao cấp, thủ đoạn cao siêu thôi sao, ngoại trừ một kẻ ngu xuẩn ngốc nghếch như Quý Minh Nghiễn mới bị lừa!

Cậu lười nói chuyện với họ!

Hạ Nhị thiếu đặt ly rượu xuống bàn, kéo Hạ Nguyên còn ngu ngơ ở bên cạnh, tạm biệt chủ nhân yến tiệc.

Quý Minh Nghiễn sắc mặt trở nên lạnh hơn, tiếp tục xin lỗi Hạ Nặc,”Thật có lỗi.”

“Tổng giám đốc, ngài không cần phải xin lỗi, không phải lỗi của ngài.” Hạ Nặc hít một hơi, không để những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nghiêng đầu cười: “Chúng ta tiếp tục chứ?”

Quý Minh Nghiễn nhìn ả, không khỏi khẽ mỉm cười, “Tiếp tục.”

Các vị khách mời nhìn nhau với vẻ mặt đầy ẩn ý.

.

“Giỏi cho Quý Minh Nghiễn!” Hạ Nhị thiếu sắc mặt đã trầm xuống, kéo cổ áo, tức giận đến ứa ra khói, phủ thêm áo cho em gái mình,”Anh thấy hắn ta đã quên năm đó đã cam đoan ra làm sao rồi!”

Hôn ước của gia tộc Hạ – Quý cũng không phải ép buộc hắn, cũng không phải là bọn họ ép buộc hắn . . . Nếu thật sự không muốn, hai nhà cũng không phải thực hiện lời hứa của lão gia tử. Không phải là hắn cam đoan sao?

“Nguyên Nguyên,  đừng nhớ hắn, anh. . .”

“Nguyên Nguyên?” Hạ Nhị thiếu hiếm thấy cô bé bên cạnh bên cạnh ngẩn người, cũng không quan tâm mắng nhiếc cháu trai nhà họ Quý, lo lắng gọi cô, vẫn là em gái quan trọng hơn.

Em gái có vẻ thích họ Quý kia suốt hai năm qua …

Một làn gió mát thổi qua, Hạ Nguyên giật cả mình, bỗng nhiên nhìn trời.

“Nguyên Nguyên, không sao chứ?” Hạ Nhị thiếu lo lắng,”Nếu thật sự thích, anh đi đánh hắn một trận để hắn xin lỗi em?” Quý Minh Nghiễn còn phải dựa vào nhà bọn họ, tất nhiên không dám có lần sau. . .

“Không có việc gì.” Hạ Nguyên lắc đầu, con mắt cong thành vầng trăng khuyết, tràn đầy sức sống, “Em vừa nghĩ tới một chuyện, anh hai, anh đừng nóng giận, cứ nhân cơ hội này mà hủy hôn ước đi. ”

Cô chỉ cảm thấy có chút không chân thực.

“Vậy là tốt rồi.” Hạ Nhị thiếu thấy em gái không sao, mới yên tâm mà tiếp tục mắng Quý Minh Nghiễn.

Hạ Nguyên dừng lại “Anh, anh ơi! Bây giờ em không về nhà đâu, em ra ngoài mua sắm.”

“Không về nhà sao?” Hạ Nhị thiếu muốn hỏi cô có phải là không vui hay không, lại nuốt nghĩ lại, hai năm nay cô thích bám theo Quý Minh Nghiễn, tất nhiên có tình cảm với hắn, đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này.

Không muốn nói cũng được, chi bằng để cho cô yên tĩnh.

Hạ Nhị thiếu đem lời đều nuốt trở vào, ôm lấy cô, chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười ấm áp,”Vậy anh trở về nói mẹ làm cháo đậu đỏ cho em? Là món em thích ăn nhất.”

Dù thế nào đi nữa, cô còn có người nhà.

Hạ Nguyên buột miệng, không chút do dự, “Còn có dứa xíu mại!”

Hạ Nhị thiếu: “. . .” Có phải cậu đã nghĩ nhiều rồi không? ? Em gái cậu có thực sự buồn không vậy?

.

Chờ sau khi Hạ Nhị thiếu đi, Hạ Nguyên ngoài dự liệu lại không hề rời đi, mà quay lại bước vào khách sạn.

Cô đến đây được khoảng một tháng đi, vốn dĩ chỉ nghĩ đây là xuyên qua bình thường, mặc dù có chút kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra với nguyên chủ mà cô ấy chỉ để lại lời nhắn nhủ rằng nên đối xử tốt với gia đình, như vậy cô ấy mới yên tâm ra đi. Trong đầu Hạ Nguyên nghĩ không ra những vấn đề phức tạp như vậy nên tới đâu hay tới đó, dứt khoát mặc kệ.

Lúc cô còn ở mạt thế cũng không có bất kỳ người thân nào, từ mạt thế đến bên này. . . Thấy thế nào đều là kiếm lời, nguyên chủ đã dặn cô phải đối xử tốt với người thân của mình, vậy liền đối xử tốt với họ đi.

Cô cũng biết nguyên chủ đã có vị hôn phu, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, dù sao một thời gian sau cô cũng sẽ giải trừ, mãi cho tới hôm nay nghe được hai cái tên. . .

Quý Minh Nghiễn, Hạ Nặc. . .

Đây không phải là cuốn sách cô từng đọc sao? ? !

Tình tiết chi tiết của cuốn sách cô đã quên, cô chỉ còn nhớ rằng bối cảnh của câu chuyện đại khái là mượn bối cảnh hiện đại nhưng điều khác biệt là đất nước tên Hoa Quốc, bị mấy cái gia tộc kiểm soát tài chính.

Cốt truyện cụ thể là câu chuyện về nữ chính vượt qua những trở ngại trong ngành giải trí và giành được tình yêu đích thực với tổng giám đốc , trong lúc đó còn tìm được gia thế thực sự của mình.

Quý Minh Nghiễn chính là nam chính chân ái đó, hiện tại chỉ là tổng giám đốc công ty giải trí của nữ chính, nhưng sau này vì công ty giải trí phát triển rất tốt nên hắn đánh bại anh cả, trở thành người thừa kế của tập đoàn nhà họ Quý, rồi từ từ phát triển gia tộc từ một dòng họ không đáng chú ý trở thành một trong những gia tộc lớn nhất.

Mà Hạ Nguyên chính là nữ phụ quan trọng nhất.

Lão gia tử hai nhà Quý-Hạ năm đó đã hứa hôn bằng miệng, sau khi lớn lên Hạ Nguyên cùng Quý Minh Nghiễn nguyện ý thực hiện hôn ước này.

Sau đó, Quý Minh Nghiễn cùng minh tinh Hạ Nặc hấp dẫn lẫn nhau. . . Tác giả chắc chắn không thể để nam chính phản bội nha, thế là Hạ Nặc trở thành con gái bị thất lạc của Hạ gia nhị phòng , được nhận trở về Hạ gia, thuận lý thành chương ở bên Quý Minh Nghiễn, đạt được sự chúc phúc của mọi người.

Hạ Nguyên chính chủ kia khẳng định không nguyện ý nên tìm đường chết không ít.

Mọi việc đều theo motif cũ nhưng tác giả hành văn tốt viết đến rung động đến tâm can, lúc đó cô còn thật thích .

Hạ Nguyên lại bước vào yến tiệc, đi đến phòng khách trong cùng.

Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay chính là bước ngoặt. Trước hôm nay, nam-nữ chính vẫn trong giai đoạn mập mờ , đến đêm nay hai người say rượu, trời đất xui khiến lăn giường với nhau. . . Thế là. . .

Hạ Nguyên vừa nghĩ vừa nghiêm túc bật ứng dụng camera trên điện thoại, định tìm một nơi để đặt nó …

Chậc, cô không phải cuồng nhìn lén, nhưng có bằng chứng để từ hôn thì hợp lý hơn …

Hửm? Sao cửa lại mở không ra?

Hạ Nguyên ngờ vực, gãi gãi đầu, hung hăng dùng lực. . .

Răng rắc một tiếng.

Khóa cửa rơi ra, trong phòng, một người mặc đồ đen từ dưới ghế sô pha trong phòng ngẩng đầu lên …

Hai bên nhìn vật sáng loáng trong tay nhau.

“. . .”

Hạ Nguyên ngẩn ra. Nếu như cô không nhìn lầm, trong tay anh ta cầm. . . Là camera mini? ?

—— —— ——

Hạ Nguyên: . . . F*ck, người anh em ở đâu chui ra vậy ? Σ(・口・)

Tác giả có lời muốn nói:

Ps: Sửa lại một chút thiết lập, xuyên sách a a a chụt.

Hoa Quốc không phải Hoa quốc (thật lòng)

Lời Yue: Thử edit chơi mà gặp đúng truyện 1 chương dài deso. Có phải chơi ngu ko :v ( edit gần 4 tiếng má ơi )

CHÚ THÍCH

*Vẻ mặt mộng bức

(一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) ‘ngoài khét trong sống’. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị ‘sét đánh’ bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.

Hình:

*Bạch liên hoa hay đôi khi còn được gọi là bạch liên bông, tiểu bạch liên là một cụm từ Hán dịch sang tiếng việt có nghĩa là Hoa sen trắng – là chỉ một loài hoa biểu tượng cho sự tinh khiết.

Bạch liên hoa tiếng Trung là 白蓮花

Bạch liên hoa nghĩa bóng ám chỉ những cô gái luôn tỏ ra mình trong sáng, ngây thơ, hiền lành, vô tội.

Chúng ta có thể sử dụng dùng từ “bạch liên hoa” để chỉ một cô gái theo hai kiểu: Ca ngợi hoặc là mỉa mai.

Kiểu ca ngợi dành để chỉ những cô gái thật sự tử tế, vô hại, trong sạch và không tâm cơ, đúng như biểu tượng của hoa sen trắng tinh khiết.

Kiểu mỉa mai chính dành để chỉ những cô gái đạo đức giả luôn thể hiện bản thân mình là người vô tội, mềm mại, yếu đuối. Bề ngoài những cô gái này thường tỏ ra dịu dàng, ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong lòng dạ của họ thì ác độc. Họ lợi dụng sự trong sáng của mình để hại người khác, họ luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân mà ảnh hưởng đến việc chung hoặc gây ra thiệt thòi cho người khác nhưng bản thân mình lại luôn tỏ vẻ vô tội, mặt tỉnh bơ như đó là điều đương nhiên. Những cô gái kiểu này có sở thích dùng nước mắt để chế ngự đàn ông.

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Đôi lời tác giả


Yue: RẤT XIN LỖI MÌNH CHƯA CÓ THỜI GIAN BETA HẾT BỘ. ĐỌC SẼ THẤY SẠN RẤT NHIỀU VÌ MÌNH CHỈ MỚI SOẠN CÂU TỪ LẠI CHO THUẦN VIỆT THÔI. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.

SẼ CỐ GẮNG BETA SỚM NHẤT CÓ THỂ

CHƯƠNG NÀO BETA RỒI MÌNH SẼ ĐỂ CHỮ ‘ĐÃ BETA’

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC!

***

Nguyên văn án:

Hạ Nguyên chưa từng nghĩ rằng cô sẽ xuyên sách, còn trở thành một nữ phụ ác độc, cho đến khi gặp được một “tiểu bạch kiểm”.

Ách, tiểu bạch kiểm có chút không đúng nha, luôn muốn giết cô cơ đấy!

Làm sao xử lý bây giờ?

Đại Boss trùng sinh nở nụ cười thanh nhã: Hửm, Hạ Nguyên? Cô nàng nữ phụ này lại muốn giết hắn? Hắn nên hạ đao từ nơi nào mới tương đối có tính nghệ thuật đây? (≖ᴗ≖)

Sau đó,

Hạ Nguyên dựa vào đầu giường uống rượu vang đỏ, mặt mũi hồng hào, thỏa mãn giúp người nào đó đang hoài nghi nhân sinh xoa xoa eo, “Bảo bối này, anh cũng là người của em rồi, trở về thu dọn đồ đạc sống cùng em nhé?”

Đại Đại Boss: . . . # hoài nghi nhân sinh jpg#

——

Đối mặt với một đám thủ hạ khóc lóc kể lể kêu hắn đi quản cô vợ của mình. Đại nhân vật phản diện uống một ngụm thuốc bổ thận , mặt không biểu tình, thờ ơ: Không quản được, nhà tôi cô ấy lớn nhất. . . .◝(⁰▿⁰)◜

# thật dũng cảm nếu dám trực tiếp đối mặt nhân sinh thảm đạm #

# địa vị hắn nhỏ nhất, bổ thận trọng yếu nhất #

(Yue: Sau khi đọc hết truyện và xem lại văn án. Tui chỉ có thể nói 1 câu : “VĂN ÁN LÀ ÁNH TRĂNG LỪA DỐI”, chỉ vậy thôi . . . Nói chứ truyện vẫn hài vẫn hay nha. Bỏ qua hơi bị uổng á á á ! ! ! )

Chú thích ở văn án :

*Chūnibyō (中二病 hay trung nhị bệnh) là cách viết tắt của cụm từ chūgakusei ninen byō (中学生2年病; trung học sinh nhị niên bệnh), nghĩa là “bệnh của học sinh trung học năm 2”. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục Nhật Bản.

Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”.

*Bệnh kiều: Đây là từ được mấy bạn Trung Quốc dịch từ “yandere” của Nhật qua.

Yandere là từ chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu họ rất chung thủy, họ có thể làm bất kỳ cái gì cho người họ yêu đến mức thái quá. Họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao, thường thì các nhân vật yandere có tâm lý không bình thường. Từ “yan” là một phần của từ “yanderu” có nghĩa là “bệnh”.

Hãy hiểu đơn giản là ai mắc cái bệnh này thì ý muốn độc chiếm và giữ lấy siêu cấp lớn.

*Điền văn hay còn gọi là văn cày ruộng.Đúng như tên gọi, điền văn là những câu chuyện, những bộ tiểu thuyết thuộc dạng 1+1=2. Truyện không có cao trào, không drama máu chó, không có nút thắt hay mở mà chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật của nhân vật vô cùng chậm chạp, bình thản.

.:LƯU Ý CỦA EDITOR:.

  • Trong truyện nhắc rất nhiều về từ “NHÂN SINH“, theo vtudien, dịch là ra : “SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI”. Mình ko dịch ra trong truyện nghe mất hay. Nên chú thích cho các bạn nào không biết. Hê hê~~
  • Truyện có lúc dịch là HẠ NGUYÊN lúc lại HẠ NGUYÊN NGUYÊN, cơ bản nguồn ở wiki,ttv,truyệncv mình đều thấy như vậy. Nên mình sẽ đổi thống nhất thành 1 tên gọi nha. (๑ŏ ω ŏ๑)
  • Sẽ để nguyên cách gọi như Hạ đại ca, Hạ nhị ca, Hạ/Quý lão gia tử … vì sử dụng trong truyện khá nhiều lần mà dịch ra thì trong câu văn nghe không xui tai tẹo nào. (¬‿¬)
  • Có nhiều chương có “TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI” thật sự mình có cái hiểu cái không, vì thế cái nào hiểu mình dịch, không hiểu mình để nguyên convert. Mọi người ai biết dịch sao góp ý mình sửa. Cám ơn ạ !!!( ◕‿‿◕ )
  • Nhiều khi câu văn đọc không rành mạch, trôi chảy, sai chính tả hoặc có nhiều từ mình ko biết để nguyên văn convert, ai có hiểu biết gì về mấy chỗ đó hãy cmt dưới bài cho mình chỉnh lại nha. Tổng cảm ơn mọi người !ლ(╹◡╹ლ)
Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

[EDIT.END]-(XuyênSách) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TỔNG ĐANG HOÀI NGHI NHÂN SINH – Bán Hạ Lương Lương.


Hán Việt: Phản phái tổng tại hoài nghi nhân sinh [ xuyên thư ]
Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Editor/Beta: Yue (4verlove95)
Một chiếc bìa cute đến từ:
Mưa Tháng Tám
Thể loại :
nữ xuyên sách, nam trùng sinh, hào môn thế gia, nữ phụ, sủng, 1vs1, ngọt, he
Văn chương tích phân: 168, 049, 280
Tình trạng convert: 55 chương hoàn
Tình trạng Edit: 55/55 chương (13/06/2020 – 25/10/2020)

Tình trạng Beta: Hoàn (8/3/2021)
Nguồn:
Wikidich (Kỷ Kỷ), ttv (lacmaitrang), gg, tấn giang…
Link thảo luận góp ý:
[Thảo luận – Góp ý] – Các Tác Phẩm Được Edit Bởi Yue
  • Trừ WP dembuon của mình, mọi trang khác đăng tải lại bản Edit đều là ĂN CẮP
  • ỦNG HỘ EDITOR BẰNG CÁCH ĐỌC TRUYỆN: TẠI ĐÂY
  • Truyện Edit chưa có sự đồng ý của tác giả.
  • Đây là bộ đầu tiên mình Edit. Từ ngữ chưa được trâu chuốt lắm. Mong các bạn niệm tình bỏ qua cho. 
  • Sở thích của EDITOR là chia nhỏ chương ra edit.
  • Chắc chắn ko đúng nghĩa 100% vì chủ nhà 1 chữ tiếng Trung còn ko biết.
  • Cám ơn các bạn vô tình đi ngang và dừng lại đọc tại trang dembuon/WP nhà mình.

Đây là ĐIỀN VĂN, ĐIỀN VĂN, ĐIỀN VĂN!!! Vì vậy hãy giữ cái đầu lạnh để đọc truyện bởi vì diễn biến nó siêu chậm, tình cảm nam nữ chính tới chương 3x mới phát triển +~+…. Được cái truyện đọc siêu hài.

Chúc các bạn lỡ có lọt hố cố gắng vượt qua =))

Văn Án

Một lời văn án: Nhân vật phản diện ngày nào cũng nghi ngờ cuộc sống T^T .

Sự việc bắt đầu là như thế này:

Hạ Nguyên phát hiện mình xuyên vào 1 quyển sách, thành nữ phụ trong đó, sắc mặt có chút trắng bệch. 

Đại nhân vật phản diện trùng sinh nhìn Hạ Nguyên, khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm gõ xe lăn: Cho cô ta kiểu chết thế nào mới tốt đây? (≖ᴗ≖)

Những gì xảy ra sau đó là thế này: 

Hạ Nguyên dựa vào đầu giường, bưng bát canh, mặt đỏ lên, giúp người đang nghi ngờ nhân sinh ở trên giường xoa xoa eo, mãn nguyện nói “Bảo bối, lưng anh còn đau không?”

Cô ân cần ấm áp đưa bát canh qua: “Nào, ăn một bát canh rùa đi.” 

Nhân vật phản diện: “. . .” thất thần nhìn trần nhà. -_-

Hãy để hắn chết cho rồi. #Hoài nghi nhân sinh.jpg # 

*Không có ngược không có ngược! Yêu trước thua trước. Nam chính kỳ thật thua trước, các phương diện đều không thể xoay người!

*1v1 điềm văn, trùng sinh nhân vật phản diện Yandere (bệnh kiều)* nam chính vs giá trị vũ lực hung tàn Chuunibyou (trung nhị bệnh)* nữ chính.

*Nam chủ mỗi ngày thả thính người ta đều thất bại

@ Tấn Giang Bán Hạ Lương Lương, tác giả có bệnh thích sạch sẽ, yên tâm nhập hố đi, không ngọt mấy chế đánh tui.

Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia-điền văn*- nữ phụ xuyên thư

Nhân vật chính: Hạ Nguyên, Đại Đại nhân vật phản diện┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Animated Sticker for iOS & Android | GIPHY

Mục Lục

Đôi lời tác giả.

Chương 1: Hạ Nguyên vẻ mặt mộng bức.[Đã Beta]Chương 2: Không được, phải chuẩn bị bằng cả hai tay.[Đã Beta]
Chương 3 : Chính là không nói lý lẽ như vậy. Cao hứng ![Đã Beta]Chương 4 : Cảm giác toàn bộ quá trình mình được nâng lên cao lại bị thả xuống , hai chân banh ra – Mộ Cảnh Hành : “. . . ? ? ?”[Đã Beta]
Chương 5 : “Lại ấn băm tay tin hay không?”[Đã Beta]Chương 6 : Cuối cùng, anh nheo mắt, phun ra một chữ, “Ngốc.”[Đã Beta]
Chương 7 : Anh ngẩng đầu, mỉm cười, “Chào mọi người.”[Đã Beta]Chương 8 : Để tôi cầm hoa đi.[Đã Beta]
Chương 9 : “Nhân sinh chính là lên lên xuống xuống. . .”[Đã Beta]Chương 10 : Mộ tiên sinh cao một chút.[Đã Beta]
Chương 11 : “Người theo đuổi Hạ Nguyên. Hẳn là anh ta.”[Đã Beta]Chương 12: F*ck! Mọe nó đẹp trai quá! [Đã Beta]
Chương 13 : —— chính anh khai quật ra bảo thạch, đương nhiên là phải thuộc về anh.[Đã Beta]Chương 14 : “Thế nào thế nào? Ăn ngon không? !”[Đã Beta]
Chương 15 : “Chỉ cần là cô cho, tôi đều thích. . .”[Đã Beta]Chương 16 : …Bây giờ, tất cả đều trắng trợn như vậy sao?[Đã Beta]
Chương 17 : “Nhanh lên đi, bịt miệng hắn.”[Đã Beta]Chương 18 : “Hai chúng ta cùng vượt qua”[Đã Beta]
Chương 19 : “Thật đáng tiếc, đã muộn.” [Đã Beta]Chương 20 : Vẻ mặt không dám tin.[Đã Beta]
Chương 21 : Ăn gì, bổ nấy.[Đã Beta]Chương 22 : “. . . Loại son này có thể ăn được.”[Đã Beta]
Chương 23 : “Tôi cũng muốn nếm thử…”[Đã Beta]Chương 24 : “Nhà họ Hạ có lỗi với cậu.”[Đã Beta]
Chương 25 : Chân Hạ nhị ca mềm nhũn, lại quỳ xuống.[Đã Beta]Chương 26 : “Tôi, tôi có thể chạm vào nó được không?”[Đã Beta]
Chương 27 : “. . . Cảm thấy. . .”[Đã Beta]
Chương 28 : Chủ thớt : Cô giáo Hạ … Bị heo ủi đi rồi.[Đã Beta]
Chương 29 : “. . . Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. . .”[Đã Beta]Chương 30 : “Anh ta còn chưa theo đuổi được cậu?”[Đã Beta]
Chương 31 : “Tới nơi gọi điện thoại cho tôi.”[Đã Beta]Chương 32 : Để cô cảm nhận một chút.[Đã Beta]
Chương 33 : “. . . Cô say rồi, chi bằng tôi đưa cô về phòng nhé?”[Đã Beta]Chương 34 : Mộ Cảnh Hành cứng ngắc.[Đã Beta]
Chương 35 : “Bảo bối, lưng anh còn đau không?”[Đã Beta]Chương 36 : Hạ Nguyên thỏa mãn đưa đầu lưỡi tiến vào. . .[Đã Beta]
Chương 37 : Hơi thở của Hạ Nặc ngưng trệ, sau đó thân thể mềm nhũn.[Đã Beta]Chương 38 : Nụ cười của anh càng lúc càng lớn, chờ. . .[Đã Beta]
Chương 39 : “Xin hãy giao Cảnh Hành cho cháu! Ngài yên tâm! Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với với anh ấy!”[Đã Beta]Chương 40 : Cô có nên ngủ thêm mấy lần nữa với Cảnh Hành không nhỉ? [Đã Beta]
Chương 41 : Không tim không phổi. . . Thế mà còn có thể ngủ được.[Đã Beta]Chương 42 : Lần này, Weibo hoàn toàn bùng nổ.[Đã Beta]
Chương 43 : Triệu gia, kết thúc rồi.[Đã Beta]Chương 44 : Hầu kết của anh lăn lăn, mặt cũng không đen, nụ cười rất đẹp, “. . . Không có.”[Đã Beta]
Chương 45 : “Tắm uyên ương?”[Đã Beta]Chương 46 : Nguyên Nguyên là độc nhất vô nhị.[Đã Beta]
Chương 47 : Cái lòng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ này.[Đã Beta]Chương 48 : Người ơi, cõi đời bi thãm.[Đã Beta]
Chương 49 : “Ừm, chỉ có mình em thôi.”[Đã Beta]Chương 50.1 : Mộ Cảnh Hành có biết bơi hay không. [Đã Beta]
Chương 50.2 : Mộ Cảnh Hành có biết bơi hay không. [Đã Beta]Chương 51.1 : Xin anh, đừng nói nữa.[Đã Beta]
Chương 51.2 : Xin anh, đừng nói nữa.[Đã Beta]Chương 52.1 : Chúng tôi hiểu cái XX![Đã Beta]
Chương 52.2 : Chúng tôi hiểu cái XX![Đã Beta]Chương 53.1 : “KHÔNG , ĐI .”[Đã Beta]
Chương 53.2 : “KHÔNG , ĐI .”[Đã Beta]Chương 54.1 : Không hối hận.[Đã Beta]
Chương 54.2 : Không hối hận.[Đã Beta]Chương 55.1 : Hồi cuối.[Đã Beta]
Chương 55.2 : Hồi cuối.[Đã Beta]
Anfang Ende GIFs - Get the best GIF on GIPHY

Posted in Manga/Manhwa/Manhua BL

(ManhuaBL) HERE U ARE – ON GOING


THỂ LOẠI: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, niên hạ…

COUPLE CHÍNH: Lê Hoán – Ngu Dương

COUPLE PHỤ: Sở Hoán Văn – Kỷ Viễn || Phan Thúc – Chung Khưu Tiệp || Tiêu Dịch – Hạ Vượng Vượng…

TÓM TẮT

Trong học kỳ mới, Ngu Dương tiếp nhận một học sinh mới chuyển đến cao lớn, tính cách quái gở Lê Hoán. Xảy ra một vài sự việc nhỏ, khiến Ngu Dương đối với cậu ta vô cùng chán ghét, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, lại phát hiện ra ra cậu ta vốn không phải loại người không xem ai ra gì như vậy …

Link Mèo ba đuôi

🥰Vài hình xinh lung linh của truyện. 🥰

Nguồn ảnh: Fb Mèo Ba Đuôi