Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 9 : “Nhân sinh chính là lên lên xuống xuống. . .” [Đã Beta]


Lời Yue: Tui bị dụ rồi. Chap này 7200 chữ chưa kể chú thích. Là 110 chương nguỵ trang 55 chương đúng ko ????_(:3ゝ∠)

Mặt này phán câu : “ Nhân sinh…” ngầu phải biết (≧◡≦)
Nguồn: Sưu tầm Pinterest

Chương 9 : “Nhân sinh chính là lên lên xuống xuống. . .” [Đã Beta]

Editor: Yue

Hạ Nguyên sửng sốt, giở trò lưu manh à!

Mộ Cảnh Hành im lặng một hồi, mới phản ứng lại, nhẹ giọng nói: “Thế nào, không phải cô muốn bắt tay với tôi sao?”

Kỳ thật trong nội tâm anh đang chửi thầm, nhìn dáng vẻ kinh ngạc, cũng không giống với muốn bắt tay anh của cô, quỷ mới biết đầu óc của anh bị vô nước như thế nào. . .

Nếu là người khác, lúc này khẳng định là thuận lời nói theo, nhưng Hạ Nguyên theo sao?

Hạ Nguyên sửng sốt, đột nhiên rút tay về, “Tôi muốn bắt tay thầy khi nào? ! Tôi là muốn. . .” Cầm hoa cho thầy!

Bởi vì dùng sức quá lớn, Mộ Cảnh Hành chưa kịp phản ứng đã bị cô trực tiếp kéo tới. . .

Hạ Nguyên giật mình, vội vàng duỗi tay ra ôm lấy người, “Thật xin lỗi thật xin lỗi, sức lực tôi quá lớn, thầy. . .”

Ể, không đúng, không phải bây giờ đang nói chuyện anh ta giở trò lưu manh sao?

Mộ Cảnh Hành trực tiếp bổ nhào vào trong ngực cô : “. . .” Hoài nghi nhân sinh.

Một đám lãnh đạo ở phía sau càng trở nên trầm lặng hơn.

Qua một lúc lâu, Mộ Cảnh Hành đứng thẳng người như không có chuyện gì xảy ra, buông tay ra, đem hoa đưa qua, rất tự nhiên nói xin lỗi, “Ngại quá, tôi hiểu lầm, làm phiền cô cầm giúp tôi.”

Khi sát khí trong mắt Mộ Cảnh Hành chưa lộ ra, trông anh thực sự giống một thanh niên ngũ giảng tứ mỹ*, Hạ Nguyên ồ một tiếng, cũng có chút xấu hổ, xem ra người ta cũng không cố ý.

*Ngũ giảng tứ mỹ là hai tiêu chuẩn đánh giá của Trung Quốc, được ban hành vào đầu năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó, ngũ giảng bao gồm ăn nói văn minh, lẽ phép, lịch sự, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, có trật tự, có đạo đức; Tứ mỹ bao gồm tâm hồn đẹp, lời nói hay, hành động đúng mực, hoàn cảnh tốt.( nguồn GG)

Cô có vẻ phản ứng hơi lớn.

. . . Xấu hổ ghê.

Những người lãnh đạo trường cũng hợp thời xuất hiện, phá vỡ xấu hổ, từng người trên mặt rất tự nhiên, giống như căn bản không có nhìn thấy gì, chào hỏi nói, ” Aiiiz, làm sao lại đứng chỗ này không đi về phía trước?”

“Có chuyện gì muốn nói sao?”

Lãnh đạo nhà trường cũng xuất hiện đúng lúc để phá tan sự ngượng ngùng, tất cả đều trông rất tự nhiên, như thể họ không hề nhìn thấy gì, lên tiếng chào hỏi: “Này, tại sao lại đứng ở đây mà không tiến lên?”

“Có chuyện gì vậy? Nói ra đi? “

Lãnh đạo vốn dĩ muốn bắt tay cũng cười cười, bình tĩnh thu tay lại, thản nhiên nói: “Không có việc gì, chẳng phải tôi vừa thấy hiệu trưởng đẹp trai nên muốn nói vài câu thôi sao? Sao mọi người đi chậm như vậy? “

“Còn không phải đang thương lượng hôm nay nên ‘đón gió tẩy trần’ cho đồng chí hiệu trưởng như thế nào hay sao? Thầy tham ăn như vậy, nếu tìm chỗ không hợp ý thầy, đến lúc đó thầy không được nổi giận nha.”

Hiệu phó Vương lắc đầu, vỗ bụng bia của mình, “Chỉ còn chờ kết quả cuối cùng của thầy thôi. Nếu thực sự ăn không ngon, tôi cũng sẽ không cho thầy thể diện đâu.”

Nhậm chức, không thể thiếu loại yến tiệc chiêu đãi này. Mộ Cảnh Hành cũng sẽ không cố kỵ thân phận của mình, tỏ vẻ thanh cao mà cự tuyệt, nhưng nếu để cho bọn họ quyết định, nói không chừng liền định địa phương tương đối…

Anh cười khẽ, gật đầu, “Tiểu Trương đã đặt chỗ rồi, tôi mới đến, không bằng hôm nay tôi làm chủ đi?”

“Như vậy sao được?”  Mấy vị lãnh đạo cười chối từ, “Chúng tôi có thể được coi là chủ nhà ở nơi này, dù sao cũng nên để chúng tôi lo liệu chứ.”

Thoạt nhìn hoà hợp êm thấm.

Trên thực tế, nếu Mộ Cảnh Hành không phải người nhà họ Mộ, nếu như không có sự việc xảy ra mấy ngày trước thì tình hình bây giờ sẽ không hòa thuận được như vậy.

Mấy ngày trước, Mộ Cảnh Hành gặp tai nạn, người trong cuộc đều biết là do Trần gia làm, mà hai ngày này Trần gia bỗng xảy ra náo loạn. —— Con trai trưởng của gia chủ Trần tương đối yếu, nhưng các chi phụ đều ổn định, cũng coi như là thịnh vượng.

Mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhánh phụ lộ ra … Chỉ trong chốc lát, nhánh phụ chết liền chết bị thương liền bị thương, vật chứng tìm được đều chỉ ra một nhánh phụ khác. . . Chỉ trong vài ngày, Trần gia liền có nguy cơ suy tàn.

Nhưng người trong cuộc nào nghĩ đơn giản như vậy, ánh mắt của bọn họ lại nhìn thanh niên xinh đẹp dịu dàng kia, nếu như nói bên trong không có vị này nhúng tay bọn họ sẽ không tin.

Ngay cả gia tộc mà Trần gia nương tựa lúc này cũng không dám ra mặt nói một lời.

Trần gia là một đứa con bị bỏ rơi, nguy cơ suy tàn không thể cứu vãn.

Sau sự việc này, mọi người đều đánh giá lại Mộ Cảnh Hành-người thoạt nhìn không có một chút nguy hiểm gì. Mộ gia chỉ còn lại một người này, tưởng như đem Mộ gia thâu tóm rất dễ dàng. . . Nhưng bọn họ suýt chút nữa đã quên mất, càng chỉ có một người thì càng nguy hiểm.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Mộ gia còn đang lúc thế lớn không bệnh chết, bọn họ đều biết Mộ Cảnh Hành là tương lai của Mộ gia, vậy tại sao Mộ gia lại không biết? Ai dám xuống tay, sẽ nghênh đón một cuộc phản công không thương tiếc.

Có thể thành công hay không còn chưa biết, nhưng sau khi nó thành công. . . hy vọng của Mộ gia đã không còn nữa, thì Mộ gia sẽ tuyệt vọng đến mức nào, loại phản công của gia tộc gần sắp tàn này phải mãnh liệt cỡ nào? Cho dù là Trần gia còn nương nhờ Triệu gia cũng không chịu nổi, thì bọn họ có thể chịu đựng được đến đâu?

Nếu như bọn họ xuống tay, đến lúc đó Triệu gia có thực sự gánh chịu dùm sự trả thù của gia tộc nửa tàn là Mộ gia để giữ họ không?

Sẽ không, không hề do dự bỏ con xe giữ con tướng là cái chắc.

Không ai dám động đến trừ khi Triệu gia tự mình làm. Ít nhất, một đám thư ký của Triệu gia ở trong khuôn viên ngôi trường này sẽ không dám. 

Suy nghĩ trong đầu một đám người đều xoay chuyển, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng hơn, sau vài câu từ chối, liền đồng ý, “Vậy thì để thầy Mộ tiêu pha rồi.”

Còn có người nhìn Hạ Nguyên, có vẻ thản nhiên nói: “Ấy, cô Hạ phải không? Cùng đi đi.”

“Nói rất đúng, lần này cô Hạ cũng cực khổ tặng hoa rồi, tại sao không đi cùng nhau chứ?”

Ánh mắt Mộ Cảnh Hành chuyển động, trong lòng cười nhạo, một bầy cáo già. Anh không chút để ý liếc nhìn Hạ Nguyên, nếu cô đi, trong phút chốc sẽ bị lũ cáo già này lột sạch da…Nhưng nghĩ đến cái suy đoán kia, anh lại nheo mắt không nói gì.

Người lãnh đạo nhìn toàn bộ quá trình cảm thấy hiểu rõ hơn. Hắn ta táo bạo hơn, mời lần nữa, “Vừa lúc, cũng cùng hiệu trưởng Mộ giải trừ hiểu lầm.”

Lãnh đạo trường đều nhìn Hạ Nguyên.

Hạ Nguyên cũng không định đi, cô không quen với những người lãnh đạo này, cô có thể không hiểu chủ đề họ đang nói. Huống chi, nghe nói những nơi đàn ông độc thân tụ tập không thích hợp để cô lui tới, tốt hơn hết là nên về nhà chơi game cho lành.

Thấy cô không đi, lãnh đạo trường lại nhìn vẻ mặt của Mộ Cảnh Hành, phát hiện nhìn không ra cái gì, cũng không khuyên nữa, còn không biết anh ta đến tột cùng có ý tứ này hay không, lại tiếp tục làm cũng quá rõ ràng.

“. . .”

Mộ Cảnh Hành không nói chuyện.

Cong cong môi, thầm mắng một tiếng ngốc.

Người bình thường nhất định sẽ đi, ít nhất cũng có thể quen biết một ít lãnh đạo trường, sau này đánh giá chức danh nghề nghiệp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Bất chấp để tìm cơ hội.

.

Hạ Nguyên hoàn thành nhiệm vụ, một thân nhẹ nhõm đi về phía trước.

Đám sinh viên đã ra ngoài một cách trật tự dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mặt mày bọn họ hớn hở hết cỡ, suốt ngày ôm điện thoại vừa đi vừa bấm, chắc là đang có một cuộc trao đổi căng thẳng trên diễn đàn.

Chỉ có một số bạn học ngồi xung quanh cô và Phượng tỷ, ngồi bất động trên ghế. Như thể ‘phong cảnh ở đây rất tốt, tôi không muốn rời đi chút nào’.

Thấy cô đến, Nguyễn Phượng đứng dậy vẫy tay với cô. “Nguyên nguyên!”

Hạ Nguyên kêu một tiếng, “Phượng tỷ.”

Hai nữ sinh còn ngồi cách xa một chút đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền đẩy người bên cạnh,”Bà đứng lên, đổi vị trí đi.”

Lúc nãy nàng cách nữ thần gần như vậy, liền cảm thấy thoải mái, giờ mới nhớ tới chính mình còn cách một người.

Nữ sinh ở gần nhẹ nhàng từ chối, “Cô Hạ còn chưa ngồi xuống, bà còn muốn đổi vị trí nào?”

Nữ sinh ở đằng xa tức giận, hạ giọng, “M* kiếp! Có phải là chị em không? !”

Nàng ta đã đứng bên cạnh cô Hạ lâu như vậy! Hơn nữa, ngay cả khi cô Hạ không ngồi xuống, không phải là có cô Nguyễn còn ở bên cạnh sao? Cô Hạ dù sao cũng phải đi qua.

Nữ sinh ở gần hơn tiếp tục cười, “. . . Đừng hỏi, cái này quá rõ ràng.” Gần cùng xa có thể giống nhau sao? Khi ở gần có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể của cô Hạ, làn da mỏng manh, hầu như không có lỗ chân lông …

Huống hồ còn được cô Hạ nói vài câu. . .

Không muốn đổi T^T

Nữ sinh ở xa phẫn nộ đưa tay nhéo eo nàng ta, nghiến răng cố nén ra khỏi miệng hai câu, “Không biết xấu hổ ! Lại đây quyết đấu!”

# thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật #

Đáng tiếc Hạ Nguyên cũng không dừng lại.

Nguyễn Phượng buồn cười nhìn hai nữ sinh bên cạnh, sau đó cầm quần áo của Hạ Nguyên cùng nhau rời đi. “Tạm biệt hai em.”

Nàng hỏi Hạ Nguyên, “Sao muộn như vậy cậu mới ra? Ở bên trong đó nói gì sao?”

“Không, ” Hạ Nguyên không thèm để ý, ”Chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ. Sau đó lãnh đạo nhà trường nói, tối nay để tớ đi ăn cơm cùng bọn họ, nhưng tớ từ chối.”

“. . . Từ chối là tốt.” Nguyễn Phượng dừng lại rồi thở dài, cũng không nói dối trước mặt cô. “Hai chúng ta không nghĩ bàn về bất kỳ chức danh nghề nghiệp gì, cậu không cần biểu hiện trước mặt bọn họ, cùng ăn cơm với lãnh đạo, không thể thiếu bị chuốc rượu, là con gái vẫn phải chú ý bảo vệ bản thân mình.”

Bất kể là người có ý xấu hay không, không đi là tốt nhất.

“Ừm.” Hạ Nguyên gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu của cô, Nguyễn Phượng cũng bỏ qua, ngừng nói về chủ đề này, thản nhiên cười, “Vừa rồi cậu nói có hiểu lầm là chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chính là khi tớ đưa tay ra, hiệu trưởng nghĩ rằng tớ muốn bắt tay anh ta, kết quả là đưa tay nắm lấy, làm tớ còn tưởng anh ta giở trò lưu manh. . .”

“Bây giờ suy nghĩ một chút đúng là tớ hiểu lầm. Khi ấy tớ đưa tay, vừa vặn có một vị lãnh đạo ở đằng sau dường như muốn bắt tay với hiệu trưởng.”

Nguyễn Phượng nghe vế trước thì dừng chân, nghe vế sau lại thả lỏng người, cũng không quan tâm lắm, cười hai lần nói: “Thật sự là trùng hợp.”

—— Nguyễn Phượng cũng không biết, từ đầu đến cuối, không ai trong số các lãnh đạo trường thành công trong việc bắt tay hiệu trưởng.

Hai người vừa nói vừa trở về văn phòng, lấy túi xách, khóa văn phòng, “Giữa trưa cậu về nhà hả? Có muốn cùng đi ăn cơm hay không?”

“Tớ muốn mua hai bộ đồ, cậu cùng đi với tớ đi.”

Hạ Nguyên đồng ý, “Ăn ở đâu?”

Nguyễn Phượng cười đáp lại, “Tớ mời khách, —— ăn bất cứ thứ gì cậu muốn trong căn tin trường.”

“Được rồi.”

“. . . Cậu nói thật?” Nguyễn Phượng ngạc nhiên.

Hạ Nguyên gật đầu, “Thật.”

Thực sự mà nói thì cô khá tò mò về đồ ăn trong căn tin của trường, cô không kén ăn, nếu hương vị cũng không tệ thì trong tương lai cô liền ăn ở căn tin của trường.

“Được thôi.” Nguyễn Phượng đồng ý.

Hai người cùng đi đến căn tin của trường, bởi vì hai người nán lại một hồi, lúc này trong nhà ăn cũng không có quá nhiều người, cũng không có xếp hàng dài.

Hương vị cơm ở căn tin cũng không tệ lắm, mà món cũng tương đối nhiều, Hạ Nguyên cùng Nguyễn Phượng ăn rất ngon miệng.

Các bạn sinh viên vừa đi chậm vừa nghịch điện thoại trên đường sướng đến phát rồ rồi, lén chụp ảnh đăng lên diễn đàn. —— Biết chế ở đâu không? Mấy cưng có biết chế đã gặp ai không? Ghen tị đi? Ghen ghét đi? Thật may mắn ha ha ha.

Bộ dáng này, là cô Hạ!

Quần chúng ăn dưa vội vàng tụ tập, “Chế gì ơi, báo số ký túc xá, chúng ta kết bạn nhé?”

Chủ nhà: Mấy cưng nghĩ chế ngốc à!

Sức nóng bài đăng này không hề nhỏ, nhưng Hot nhất, được nhiều người thảo luận nhất vẫn là bài viết về hiệu trưởng.

Đặc điểm của trường Đại học B luôn tương đối tự do, ngoài việc tập trung vào việc học tập, bản chất sinh viên cũng rất phóng khoáng, có rất nhiều cuộc thảo luận trên Tieba của trường mỗi ngày.

Lâu nay, hiệu trưởng các trường đại học trong mắt mọi người có đủ loại, nhưng đều có cùng một đặc điểm chung là lớn tuổi. Những người ở độ tuổi 40 đã được coi là trẻ.

Lần này bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Nhưng không nghĩ tới , hoàn toàn không nghĩ tới ,ai mà biết đẹp trai thế này! ! ! Mũi, mắt, lông mày, môi, cằm đó. . . ĐờMờ! Quả thực đẹp trai đến bùng nổ được không? !

Bài viết đã có đến hơn bốn nghìn bình luận, mà lại rất kỳ quái, mỗi một bình luận đều thống nhất là ‘á, á, đẹp trai’ … hay là chỉ thêm vài chữ thôi ‘á, á, á, sắp điên rồi!’ Dù sao từ đầu tới đuôi đều chưa xuất hiện chủ đề nào khác.

Nguyên nhân … Thật ra lúc đầu không phải như vậy, mọi người không chỉ nói một câu như vậy , đáng tiếc có người không cẩn thận nói ra tên hiệu trưởng.

Hay lắm, vừa xuất hiện cái tên toàn bộ bài viết đều bị giới hạn.

Các sinh viên ngạc nhiên, đi tìm kiếm trên Internet, phát hiện khi đánh tên hiệu trưởng của họ đều cho ra một chút tin tức, nhưng đổi thành diễn đàn cùng Tieba, thế nhưng một cái đều không có.

. . . Đã hiểu.

Các sinh viên im lặng một lúc, bám riết không tha, tạo một chủ đề khác. Lần này, họ không đi sâu vào chủ đề nào cả. Họ chỉ nói về vẻ bề ngoài. Họ thậm chí không thèm pha trò cong cong quẹo quẹo như bình thường, chỉ ấn vào ‘a a a a a’ để một đám nhan cẩu phát tiết một chút.

. . . Không thể không nói, tinh thần của các bạn sinh viên cũng thực cảm động.

Bạn cùng phòng: “Nếu ngày thường cậu chăm chỉ học hành như vậy thì cậu đã nhận được học bổng rồi.”

Tôi: “Học tập nào có quan trọng bằng việc liếm màn hình?”

Cuối cùng bài viết hơi sai lệch rồi , không biết là người nào, nặc danh yếu ớt nói một câu: Các người có cảm thấy không. . . Nữ thần cùng XZ có chút xứng đôi.

Bài viết bỗng im bặt.

Các sinh viên nhìn nhau vài lần, dưới bài viết yếu ớt bốc lên một cái bình luận : Lúc ấy tôi còn tưởng rằng. . . là lễ cưới của bọn họ.

+ 1

+ 2

+ số giấy căn cước

“. . .”

Mấy thế hệ đọc được bài viết này tròng mắt đều muốn rơi đầy đất, đám học sinh thật đúng là dám nói. . .

Các cô bây giờ thấy Mộ. . . Đều hận không thể đi vòng.

Cũng không dám.

Đám sinh viên cũng không muốn bị tra địa chỉ. Chủ đề này chỉ kéo dài trong hai câu, liền được duy trì trở lại ý chính, đồng tâm hiệp lực đưa vào a a a a a!

Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí*.

(*: Người nhân nghĩa thì muốn gặp người nhân nghĩa, kẻ thông minh thì muốn gặp kẻ thông minh; Cùng một sự vật hiện tượng, mỗi người với góc nhìn khác nhau, nhận thức khác nhau, cảnh giới khác nhau, và tầng thứ khác nhau mà có lĩnh hội, lý giải khác nhau.)

.

Hạ Nguyên cũng không biết sự tình trên Tieba, cơm nước xong xuôi rồi đi mua sắm cùng Nguyễn Phượng, Nguyễn Phượng vừa đi vừa nói với cô một chút chuyện lý thú, vốn dĩ hai người đang rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy mặt một người phụ nữ trên màn hình lớn ở Quảng trường Thời Đại.

Chiếc váy dài màu xanh lá, thanh thuần động lòng người.

Thoạt nhìn là một cái Talk Show.

Người dẫn chương trình đang hỏi: “Chuyện xảy ra mấy ngày nay, cô có gì muốn nói không Hạ Nặc?”

Hạ Nặc chậm rãi thu ý cười, “Thành thật mà nói, những sự việc mấy ngày qua thật sự khiến tôi cực kỳ đau lòng. . . bị mất fans, bị bôi đen, bị chửi rủa dồn dập,”

Ả cười chua chát, “Tôi gần như nghĩ mình đã làm điều gì đó ghê tởm lắm.”

“Giải thích cũng không ai tin, người đại diện nói với tôi: Tiểu Nặc, tôi tin tưởng em, nghệ sĩ nào cũng sẽ phải trải qua chuyện này, rồi sẽ ổn thôi. ”

“ Nhưng tôi không thể làm được. ”

Khuôn mặt của Hạ Nặc trắng bệch, càng giống ả thật sự hồn nhiên không biết gì, để cho người ta không khỏi hoài nghi những tin tức thật giả kia, ả nói, “Tôi phải đứng lên nói rõ.”

“Đúng, không sai, bức ảnh đó là của tôi, nhưng tôi không thể hiểu nổi. Tôi chỉ thân mật bình thường với bạn trai thôi, vậy sao có thể bị chụp ảnh được, còn bị công bố ra ngoài.”

“Ngoài ra còn có vấn đề Tiểu Tam mà các người đề cập … Tôi chỉ có thể nói rằng trong này có ẩn tình khác. Hạ gia cùng Quý gia có hôn ước, nhưng cũng không phải là cùng Hạ Nguyên và. . . Về lý do tại sao tôi sao lại ở bên Quý Minh Nghiễn, “

Hạ Nặc nói che che dấu dấu, mặc người suy đoán, “Cũng có lý do, rồi các người sẽ biết.”

Người dẫn chương trình hiển nhiên cũng đứng về phía Hạ Nặc, hỏi, “Vậy Hạ Nặc, bây giờ cô có bằng chứng cho những điều này không? “

“Tôi không có.” Hạ Nặc lắc đầu, lời nói ngay thẳng, “Nhưng tôi không thẹn với lương tâm. Tôi đã nói tất cả những gì nên nói. Những người tin tôi sẽ tự nhiên tin tôi, còn những người không tin tôi thì cũng không sao cả.”

“Chỉ là tôi hi vọng, ” Ả thần trông nghiêm túc. “Về sau nếu như không có bằng chứng, tôi hi vọng mọi người bảo trì một chút lý trí. Trước khi trút giận, hãy suy nghĩ trong ba giây và đừng mù quáng chạy theo trào lưu ‘bảo sao hay vậy’. Bạo lực mạng thực sự làm người ta tổn thương. . .”

Nguyễn Phượng tức giận cười nhạo ả, “Thật là một con Bạch Liên Hoa cao tay, sử dụng thật tốt thủ đoạn nói một nửa lưu một nửa, còn lương tâm trong sạch?!”

Nàng lấy điện thoại di động ra, lên mạng. Quả nhiên liền thấy, một bộ phận fans còn khá tỉnh táo, nói rằng Bạch Liên Hoa chính là Bạch Liên Hoa, nghĩ ông đây sẽ tin?

Nhưng cũng có một số cư dân mạng đã bắt đầu dao động, . . . Nói không chừng thật sự có cái ẩn tình gì đó, cô ta dám cởi mở và trung thực như vậy, có lẽ có thể tín nhiệm một chút, nếu không sau này bị vả mặt càng tệ hơn sao.

Thậm chí còn có một số quần chúng ăn dưa cũng bắt đầu thốt lên: Thái độ của cô ấy rất tốt, đã biến anti fans thành fans rồi.

Chuyển thành fans cái rắm! Có ngu không? !

Nguyễn Phượng cũng không ngần ngại đăng bình luận, “Tốt tốt tốt, cô nói đều đúng. Cuộc hôn nhân giữa Hạ gia cùng Quý gia trong hai năm qua đều là lừa dối mọi người. Những lời hứa mà Quý Minh Nghiễn nói khi đó đều có ẩn tình khác. Hạ Nguyên lãng phí hai năm thanh xuân cũng chỉ là giả tạo! Bạn trai của cô là vị hôn phu của người khác, cô có nỗi khổ tâm. Cô ngủ với vị hôn phu người khác là thân mật bình thường. Cô làm cái gì đều là không thẹn với lương tâm!”

Nguyễn Phượng trực tiếp @, “Cô nói coi nếu ông trời có mắt, có thể dùng một tia sét đánh chết các người hay không.”

Nàng là một thiên kim tiểu thư, bình thường cơ bản không chơi Weibo. Số lượng fans quá ít so với một minh tinh. Bình luận gửi ra trong phút chốc liền như bọt nước.

Nguyễn Phượng trong cơn tức giận liền chuẩn bị mua thuỷ quân, muốn đem bình luận của mình đẩy lên, dù sao nàng cũng có tiền.

Lần đầu tiên Hạ Nguyên nhìn thấy loại thao tác này, cả người hưng phấn, cũng không ngăn cản nàng, “Phượng tỷ, cậu muốn giúp tớ mua thuỷ quân à?”

Bị cô hùa theo, Phượng tỷ ngược lại dừng tay, “Cậu không ngăn cản tớ à.”

Con người ta đôi khi thật kỳ quặc. Đôi khi họ nghĩ rằng người khác đã xin lỗi. Không tha thứ thì không phải là cao cả. Khi nàng mua thủy quân, họ vốn là người bị hại cũng biến thành hùng hổ doạ người, đạo lý ở bên bọn họ cũng biến thành không đạo lý……

Hơn nữa vạn nhất bị lôi ra, người khác chắc chắn sẽ không nghĩ rằng nàng muốn mua nó, mà sẽ nghĩ rằng đó là do Hạ Nguyên độc ác thiết kế.

Hạ Nguyên ngờ vực, “Cản cậu?”

Phượng tỷ đang trút giận thay cô, sao cô có thể ngăn cản được chứ? Về phần phương pháp tốt hay không, sẽ có hậu quả gì không… Đầu óc của Hạ Nguyên không tốt, không thèm nghĩ tới chuyện này, chỉ cần bọn họ vui vẻ là được. 

Nếu như Hạ Nặc không nhảy ra, Hạ Nguyên cũng không sao cả, dù sao so với Hạ Nặc, cô cảm thấy Quý Minh Nghiễn đáng ghét hơn một chút, Hạ Nặc coi như gián tiếp giúp cô một chút chuyện nhỏ.

… Mà, thật ra, nguyên nhân chính là do cô suýt nữa đã quên mất vai nữ phụ của mình.

Nhưng nếu cô đã làm, Phượng tỷ vì cô mà tức giận nên nhất định không thể ngăn cản nha.

Đúng hay sai, cô tới từ mạt thế, còn có tam quan* hay sao? !

(*:“Tam quan” bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, và giá trị quan.)

Hạ Nguyên dứt khoát thuận theo bước nàng đi, tự mình mua một nhóm thuỷ quân, còn mua không giấu diếm chút nào, cao hứng kêu mấy thủy quân này viết một câu, “Đoạt* tốt! Phát lì xì cho ngươi!”

(*: lấy về cho mình từ việc tranh giành với người khác )

Hạ Nguyên là thật tâm thật ý, —— Hạ Nặc đoạt, là cho cô lý do giải trừ hôn ước.

Nguyễn Phượng trợn mắt hốc mồm, sững sờ hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi, khen một câu đoạt tốt!

Hạ Nguyên kéo nàng, “Đi dạo một vòng đi rồi chúng ta về biệt thự chơi tiếp.”

Hai người trở lại biệt thự.

.

Động tác của thuỷ quân rất nhanh, lần này yêu cầu của cố chủ quá mức đơn giản và thô bạo, căn bản không muốn che giấu dấu vết, bọn họ cũng không cần đổi nhiều tài khoản, chỉ cần tiếp tục lặp lại một câu …

Tốc độ này. . .

Kết quả chính là, sau khi Hạ Nặc kết thúc cuộc phỏng vấn, phía dưới Weibo cuối cùng cũng trở nên sôi động, fans được thêm trở lại, càng nhiều người thổ lộ nói tin tưởng phát ngôn của ả, tình hình một mảnh tốt đẹp.

Nhưng chưa được bao lâu thì một giây tiếp theo, trên Weibo của Hạ nặc, những bình luận nói tin tưởng ả, nói ả Bạch Liên Hoa hay fans nói ủng hộ ả một câu còn chưa đánh ra, liền bị hàng trăm hàng ngàn bình luận cùng lúc đẩy xuống, đến ảnh đại diện còn chưa kịp hiện ra tới một cái.

Hạ Nặc vừa mở Weibo ra, chính là đồng loạt một mảnh,

Giành được tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Đoạt tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Giành được tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Quần chúng ăn dưa sợ tới mức dưa đều rớt…Kinh khủng.

Hạ Nặc V: Thuỷ quân cố tình bôi đen tôi, Các fans ơi, đừng có bảo sao hay vậy. . .

Bình luận phía dưới:

Đoạt tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Giành được tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Đoạt tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Lâu lắm fans mới đăng được một cái bình luận: ‘Nặc Nặc em tin tưởng chị‘, còn chưa kịp ngoi đầu lên đã bị đại quân # giành được tốt! Phát lì xì cho ngươi ! # đánh chìm.

Quần chúng ăn dưa : “. . .”? ? ?

Phụt…

Thực xin lỗi nhịn không được.

Hạ Nặc kéo xuống , kém chút hất văng con chuột ra ngoài, cắn cắn môi, gân xanh lộ ra.

Đáng lẽ ả nói xong lời kia về sau đều là tình thế tốt đẹp, giờ lại biến thành một trò đùa bởi động thái này.

Ả đã cùng người đại diện chuẩn bị lâu như vậy, mới tìm được một cách xoay người. Nếu những bình luận đó cứ xuất hiện trên Weibo của ả, thì mọi chuyện liền xong rồi.

Nếu cách này thực sự không thành công … Đôi mắt của Hạ Nặc trở nên sắc bén, siết chặt điện thoại. Vậy thì đừng trách ả.

Sắc mặt người đại diện của Hạ Nặc cũng không tốt lắm, Hạ Nặc không thể tùy tiện phản ứng, chỉ có thể chờ nhiệt lượng tự nhiên giảm bớt, nhưng đã thành như thế này, nhiệt lượng làm sao có thể phai nhạt? Người đại diện chỉ có thể liên hệ fans, để đám fans tăng thêm sức.

Fans não tàn mù quáng: Là thuỷ quân spam! Chúng tôi tin tưởng Nặc Nặc!

Thuỷ quân: Giành được tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Giành được tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Fans não tàn cuồng oán: Các người chỉ biết câu này thôi à? !

Thuỷ quân: Đoạt tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Giành được tốt! Phát lì xì cho ngươi !

Fans não tàn: “. . .” MMP*!

(*Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”.
)

Weibo của ngày hôm nay đã bị  # giành được tốt! Phát lì xì cho ngươi ! # công hãm, còn chiếm được một số vị trí trên bảng hot search.

Weibo Hạ Nặc, từ đầu đến cuối , đều bị từng loạt từng loạt “đoạt tốt phát lì xì cho ngươi !” spam.

Người đại diện liên hệ người áp chế hot search, nhưng như thế nào cũng không áp xuống nổi.


Trên thực tế là:


Phượng tỷ: Thêm tiền!


Hạ đại ca: Hot search sao, lên top cho tôi!


Hạ nhị ca: Các người còn dám áp xuống? Khi dễ bố không có tiền sao? Lên cho bố!


Mộ Cảnh Hành: Không tồi.

Quần chúng ăn dưa thật lâu mới nhặt lại dưa của chính mình, che lại tâm tư nhỏ của mình, nhỏ giọng tự nói: . . . Biết rất rõ mua thuỷ quân là không đúng, nhưng mạc danh cảm giác thật thích là chuyện gì xảy ra?

Thật sự sảng khoái!

Đặc biệt thoải mái!

Ngay cả lòng bàn chân cũng cảm thấy thoải mái!

Trên thực tế, không chỉ họ cảm thấy thoải mái mà ngay cả thuỷ quân – những tên vẫn luôn spam, cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Mẹ của con ơi, thật lâu không làm công việc đơn giản thô bạo như vậy. Đơn giản thô bạo  khiến họ cảm thấy adrenaline* dâng trào, nghĩ vui ca, nghĩ nhảy múa cuồng nhiệt!

(*:là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn)

Thuỷ quân đứng đầu ấn mở một bài hát, nương theo lấy vui đánh đánh vui đánh đánh a a vui đánh đánh vui đánh đánh, đem bàn phím đều bấm ra tiết tấu,

Vui đánh đánh vui đánh đánh, a a, vui đánh đánh vui đánh đánh*.

(*: Hãy nghe bài HẢO HÁN CA để feeling như mấy bạn Thuỷ quân này=]])

Sau khi hoàn thành công việc bão spam bên Weibo của Hạ Nặc, hắn dĩ nhiên cảm thấy chưa đánh đã nghiền, ngại chưa đủ loạn, đem Weibo của Quý Minh Nghiễn cũng tiêu diệt nốt.

. . . Sảng khoái!

.

Bên đây, Nguyễn Phượng cười muốn chết rồi khi nhìn thấy hiệu quả cuối cùng của sự việc lần này. Cùng Hạ Nguyên xem Weibo cả buổi chiều, rõ ràng trên Weibo đều là bình luận dạng này, xem mà sung sướng ghê gớm.

Thẳng đến tối mới về nhà.

Lúc này Mộ Cảnh Hành mới cùng một đám lãnh đạo trường cơm nước xong xuôi, sắc mặt lạnh lùng, toàn một đám cáo già. Anh đang suy nghĩ gì đó, không nhanh không chậm bước xuống xe, liền thấy cô nằm trên ghế tựa trong sân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra biểu lộ kích động của cô.

Anh cũng không muốn quan tâm người khác lắm, đơn giản tự mình mở cửa, vào sân.

Sau đó liền nghe Hạ Nguyên trở mình, “Quý Minh Nghiễn? !” Quý Minh Nghiễn cũng bị spam rồi?

Mộ Cảnh Hành dừng lại, đột nhiên mở miệng, “. . . Quý Minh Nghiễn?”

. . . Có hứng thú với Quý Minh Nghiễn như vậy? Suy đoán của anh sai rồi?

Hạ Nguyên aiiz một tiếng, quay đầu nhìn sang, “… Hiệu trưởng?”

“Hạ Nguyên.” Mộ Cảnh Hành cười khẽ, “Thật là trùng hợp, không ngờ cô lại ở bên cạnh tôi.”

Trách không được. Hạ Nguyên đột nhiên nhận ra, chẳng trách trước giờ cô luôn cảm thấy giọng của hiệu trưởng có chút quen thuộc, lần trước chính là giọng nói này nói chuyện với Quý Minh Nghiễn, cô gãi đầu, “Hiệu trưởng biết Quý Minh Nghiễn?”

“Đều là hàng xóm, cũng đừng gọi hiệu trưởng nữa, ” Mộ Cảnh Hành nói trước khi trả lời cô, đôi mắt thâm thúy, nhìn thẳng vào cô trong vô thức, “Tôi có thù với anh ta.”

Không gọi hiệu trưởng vậy gọi gì? Cái này không quan trọng.

Trọng điểm của vấn đề là có thù nha.

Lòng của Hạ Nguyên hơi động, nghĩ nghĩ, lại gần, khá là sốt ruột hỏi, “Thầy định đối phó với anh ta thế nào?”

Cô không phải là người tốt, cô sẽ rất vui khi nhìn thấy Quý Minh Nghiễn gặp xui xẻo.

Mộ Cảnh Hành nhìn vẻ mặt của cô, thu hồi ánh mắt, nụ cười lại trở nên tự nhiên dịu dàng, “. . . Để anh ta thể nghiệm nhân sinh một chút?”

Hạ Nguyên, “. . . Nhân sinh?”

“Nhân sinh chính là những thăng trầm lên lên xuống xuống…” Mộ Cảnh Hành mỉm cười, hơi dừng một chút, “. . . Quanh quẩn quanh quẩn quanh quẩn quanh quẩn .”

Tác giả có lời muốn nói:

Quanh quẩn quanh quẩn quanh quẩn quanh quẩn !

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bảy ngàn hai chữ! Nhiều hay không! Nói tôi biết có nhiều hay không hả!

Chống nạnh! Đắc ý! Hất mặt lên tận trời!

CHÚ THÍCH

Hảo Hán Ca =))
Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 8 : Để tôi cầm hoa đi.


Mộ hiệu trưởng trong mắt tui (♥д♥)
Nguồn : Trong ảnh
(anh chàng này trong truyện 1st kiss)

Chương 8 : Để tôi cầm hoa đi.[Đã Beta]

Editor: Yue

Mộ Cảnh Hành ánh mắt bình tĩnh, chờ sau khi hiện trường bình tĩnh lại , anh khẽ mỉm cười bắt đầu nói về bài phát biểu nhậm chức, “… Cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Giáo dục Hoa Quốc và thành ủy, chính quyền thành phố B để tôi tiếp quản chức Hiệu trưởng của một trường Đại học lớn như Đại học B.”

Ngao ngao ngao ngao ngao! ! Bốp, bốp, bốp, bốp!

Từ xa đến gần, tiếng vỗ tay như núi xếp lớp.

Các bạn học hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói gì, họ chỉ thấy anh mỉm cười dịu dàng, tay liền không tự giác cử động, vỗ đến lòng bàn tay sưng đỏ cũng không biết.

Ôi, khuôn mặt thần tiên gì thế này!

“…”

Mấy vị lãnh đạo ngồi ở vị trí phụ đều bất lực, chỉ có thể vỗ tay theo.

Hiệu phó không khỏi sờ lên nếp nhăn của mình, lẩm bẩm, năm đó đám sinh viên này còn chưa nhiệt tình với ông như vậy …

Mộ Cảnh Hành cười dịu dàng, thật lâu sau, khi tiếng vỗ tay lại lắng xuống, anh mới tiếp tục nói, “Rất vinh hạnh được làm việc với tất cả mọi người trong tương lai. ”

Đèn flash răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc chụp không ngừng, tiếng vỗ tay như sấm.

Nếu như không phải cần duy trì một chút phẩm chất, đám sinh viên hận không thể trực tiếp vỗ bàn để biểu đạt sự cao hứng của mình. . . A a a a a! Ngao ngao ngao! Tất cả mọi người đều im lặng hét lên, cùng nhau cố gắng! Làm việc cùng nhau! Còn có thể hòa hợp ở chung trong nhiều năm! ! !

Thầy đẹp trai thầy nói gì cũng đúng!

Hạ Nguyên hơi mộng bức… Giọng nói này rất quen, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi …

Mộ Cảnh Hành liếc mắt nhìn ngẫu nhiên, nhìn thấy Hạ Nguyên nổi bật trong đám đông, hơi khựng lại, nhìn thấy mặt cô ngu ngơ hùa theo vỗ tay. . . Anh nhướng mày.

Chính là anh không có chú ý tới ,ánh mắt anh dừng lại một lúc, nụ cười nơi khóe miệng cũng chân thật một phần.

Hai nữ sinh bên cạnh Hạ Nguyên đều sững sờ, đột nhiên hung hăng bấm bàn phím … Tương lai tìm bạn trai thế nào đây? !

Đã nhìn qua sơn trân hải vị tuyệt sắc nhân gian, liệu còn có thể nhìn xuống nam sinh phổ thông như cháo loãng hay không?

Mà trong Tieba thì còn hot hơn nữa, các cô gái vừa khóc vừa nói —— hỏng rồi, có khả năng các cô muốn cô độc sống quãng đời còn lại.

Trước kia chỉ có cô Hạ, các cô đã bị bẻ cong rồi, tìm bạn gái cũng kén chọn. . . Nhưng không tìm được bạn gái, còn có thể chắp vá đi tìm bạn trai nha, cùng nhau thành fans sùng bái cô Hạ thật tốt biết bao!

Mẹ nó, hiện tại hoàn toàn xong rồi!

Hiệu trưởng đến rồi!

Thầy đẹp trai như vậy! Nhìn thấy một vẻ đẹp tuyệt trần như thế trên thế giới thì nam sinh vớ va vớ vẩn thật không có cách nào chấp nhận được hết!

Sắp thoát kiếp độc thân, lại như một đêm trở về trước giải phóng! Khóc lớn/sụp đổ.

Về phần vì sao không thể theo đuổi nam thần/nữ thần vào tay. . . Đùa ai đây? ! Loại người này có thể khống chế được sao? ! Chỉ có thể quan sát từ xa không thể đùa bỡn biết hay không? !

Các nam sinh cũng muốn khóc.

Trước kia gặp qua cô Hạ, tìm không thấy bạn gái còn có thể chơi gay, bây giờ chơi gay cũng không xuống tay được thì phải làm sao? !

.

Một vị lãnh đạo nào đó vẫn luôn đang nhìn Mộ Cảnh Hành đột nhiên sững sờ, ông ta không có gia thế gì, tự mình nhờ vào nỗ lực đi đến nước này, khả năng quan sát là số một.

Những người khác có thể đã xem nhẹ hành động nhỏ đến khó phát hiện vừa rồi của Mộ Cảnh Hành, nhưng ánh mắt ông ta luôn nhìn theo ánh mắt của Mộ Cảnh Hành. . .

. . . Hạ Nguyên.

Ông ta gần như ngay lập tức đoán được Mộ Cảnh Hành đang nhìn ai.

Hạ Nguyên này quá chói mắt, ngồi ở trong đám người cũng dễ nhận ra, tầm mắt của người bình thường đều sẽ dừng lại nhìn một lát.

Vì vậy vị lãnh đạo này cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi suy tư một chút, liền vẫy tay với giáo viên phụ trách.

Ghé vào lỗ tai hắn hỏi, “Chuyện tặng hoa sắp xếp cho người nào?”

Chủ nhiệm Mã cúi người, không biết tại sao, liếc nhìn thoáng qua Trần Lạc Lạc, “Là cô giáo Trần, Trần Lạc Lạc.”

Một nữ giáo viên có mái tóc dài xoăn đang mỉm cười và cầm bó hoa ở phía sau hậu trường.

Vị lãnh đạo trường cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, cau mày nói: “Đổi thành Hạ Nguyên đi.”

Việc này ông ta không xử lý không được, không phải bọn họ đưa ra lời nịnh hót, mà theo lễ nghi nguời tặng hoa vốn nên chọn người càng xinh đẹp càng tốt. Mặc dù Trần Lạc Lạc không tệ, nhưng về mọi mặt thì cô ta còn thua xa Hạ Nguyên.

Dưới tình huống thế lực phía sau hai người tương đương nhau, không lý nào lại chọn cô ta mà không chọn Hạ Nguyên.

Chủ nhiệm Mã: “Bây giờ đổi hình như có hơi trễ? Cô Hạ cũng không có quần áo để thay. . .”

Vị lãnh đạo trường nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn hắn không nói gì.

Giọng Chủ nhiệm Mã càng ngày càng nhỏ, sắc mặt dần dần tái nhợt.

Vị lãnh đạo trường cười nói đầy ẩn ý “Lão Mã này, cỏ này có thể ăn, thì chuyện không thể trì hoãn được.”

Nước quá trong ắt không có cá, loại chuyện ai là người tặng hoa, cũng không phải chuyện gì to tác nên lãnh đạo cũng chẳng quản, dù sao chỉ là chuyện tầm thường, lãnh đạo bình thường có thể sẽ không coi trọng.

Nhưng bây giờ ông ta hỏi tới, vậy liền không phải là chuyện nhỏ.

Chủ nhiệm Mã miễn cưỡng cười cười, “Được rồi, bây giờ tôi sẽ thu xếp.”

.

Chủ nhiệm Mã lặng lẽ đi vào hậu trường, không ai để ý, trên sân khấu vẫn đang diễn thuyết, còn ở hậu trường đã có người muốn tức điên.

Trần Lạc Lạc sắc mặt méo mó, “Đã đến lúc này rồi mà thầy lại để Hạ Nguyên thay tôi ?”

Hạ Nguyên cô dựa vào cái gì? !

Cô ta thật vất vả mới biết được tin tức, xuất thân của Mộ Cảnh Hành nhất định không đơn giản, đến đây không bị giáng chức, lại là nhân vật hiếm có chưa kết hôn. Thật vất vả lần này mấy cô nàng đại tiểu thư đánh chết không đến, cô ta lại hao tâm tổn trí phí sức dồn Hạ Nguyên xuống, mới đem vấn đề này thuộc về mình, chỉ còn một bước cuối cùng vẫn bị Hạ Nguyên cướp lại? !

Chủ nhiệm Mã không kiên nhẫn nói: “Cô Trần, chú ý cách cư xử!”

Chủ nhiệm Mã không còn bộ dạng giống cháu trai như ở trước mặt lãnh đạo trường nữa.

Mặc dù hắn chỉ là một chủ nhiệm nhỏ, nhưng Trần gia cũng giống như Hạ gia, đều là nhà giàu, nhưng cũng chỉ là giàu mà không phải quý. Chớ nhìn hắn chỉ là một người chủ nhiệm, nhà bọn họ muốn chỉnh hắn cũng không phải chuyện đơn giản.

Nếu bình thường, thái độ của hắn sẽ còn khách khí một chút. Chuyện như tặng hoa này thường là do mấy đại tiểu thư có một chút gia thế tốt hoặc là Hạ Nguyên đến, lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy cô nàng đại tiểu thư chân chính đánh chết cũng không muốn đến, hắn vốn muốn tìm Hạ Nguyên, nhưng Trần Lạc Lạc tìm tới cho hắn chỗ tốt, nghĩ đến Trần Lạc Lạc cũng không tính chênh lệch bao nhiêu, hắn liền sao cũng được đem chuyện này kín đáo đưa cho cô ta.

Nhưng hiện tại đã bị lãnh đạo trường chỉ điểm rồi, hắn làm sao dám chậm trễ.

Chủ nhiệm Mã hít vào một hơi, vẻ mặt bình tĩnh, “Lãnh đạo đã lên tiếng, cô không muốn làm cũng phải làm, tôi căn bản không có biện pháp.”

Trần Lạc Lạc tức giận, khuôn mặt méo mó, lập tức muốn đem bó hoa vứt xuống.

“Trần Lạc Lạc!” Chủ nhiệm Mã cũng nổi giận, “Có phải cô không muốn đi làm nữa hay không? !”

Hắn không phải mẹ của cô ta, bình thường muốn có người bưng rót vậy thì thôi, ở trước mặt hắn cũng dám phát cáu, thật coi mình là công chúa? !

Dám ném bó hoa? ! Đặt chuyện đó ở lúc bình thường là một vấn đề nhỏ, nhưng ở lúc mấu chốt, có tin vứt xong quay đầu lại lập tức khiến cô ta bỏ của chạy lấy người hay không? !

Trần Lạc Lạc nhịn rồi lại nhịn, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt, cuối cùng vẫn không ném bó hoa xuống đất.

Không được, cô chưa thể rời đi! Chờ lấy! Nếu cô theo đuổi được người, sớm muộn gì cô cũng đuổi việc ông ta!

Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô ta, chủ nhiệm Mã nhếch mép, đi kiểm tra bó hoa, chỉ có chút trình độ này! Quan chức cấp cao nào mà lại không tinh mắt giống người thường ? Đem hình cô ta khỏa thân gửi cho người ta mà có thể câu dẫn đươc người hắn liền đi bằng đầu!

Hiệu trưởng mới tới kia còn trẻ tuổi như vậy mà đã đi đến chức này, nhất định không phải nhân vật đơn giản, cô ta muốn đụng vào, khó mà nói chắc được kết quả sẽ ra sao.

Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Mã liền nguôi ngoai cơn tức giận của mình, gọi điện thoại cho Hạ Nguyên để thông báo chuyện này với cô.

Hắn nói rất hoa mỹ, toàn bộ quá trình đều không nhắc tới Trần Lạc Lạc, Hạ Nguyên suy nghĩ một lúc, trong ký ức quả thực có chuyện tặng hoa, liền gật đầu.

Chủ nhiệm Mã mỉm cười, đặc biệt khuyên nhủ : “Hoa này hơi nặng, nên cẩn thận một chút.”

Nặng. . .

Hạ Nguyên thản nhiên cầm lấy rồi đi xuống.

Bài phát biểu nhậm chức của Mộ Cảnh Hành thuộc trường phái ngắn gọn, đơn giản, hài hước, không dài dòng, không chiếm quá nhiều thời gian, phong cách này rất được hoan nghênh nên được các bạn sinh viên hưởng ứng rất nhiệt tình.

Đương nhiên, càng nhiều có thể là bởi vì giá trị nhan sắc của anh.

Nhan sắc tức chính nghĩa.

Bên ngoài tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, Mộ Cảnh Hành cười nói câu cuối cùng: “. . . Cầu mong mai này Đại học B ngày càng tốt hơn.”

“Cảm ơn mọi người.”

Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt tràn ngập, âm thanh suýt nữa lật tung nóc nhà.

Hạ Nguyên nắm chắc thời cơ, từ phía sau hậu trường ôm hoa đi ra.

Khi Mộ Cảnh Hành đang chuẩn bị đi xuống, anh cảm thấy tiếng vỗ tay đột nhiên ngừng lại, sau đó trở nên nhiệt tình hơn, cao đến quãng tám, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng hét không thể kiềm chế của một cô gái, “Cô Hạ kìa!”

Mộ Cảnh Hành liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn lại. —— Hạ Nguyên không biết từ lúc nào đã từ phía sau đi tới, tiến lại gần, đưa cho anh một bó hoa.

“Hiệu trưởng Mộ.” Hạ Nguyên hai tay bưng bó hoa đưa cho anh, ánh mắt trong veo.

Hai tên vệ sĩ cách anh không xa rùng mình một cái, ánh mắt kinh hãi, muốn lập tức đi lên, nhưng thấy Mộ Cảnh Hành im lặng một hồi, nhướng mày, đột nhiên duỗi tay ra. . . .

Tên vệ sĩ sững người trong giây lát.

Mộ Cảnh Hành nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, khó hiểu, trầm mặc một hồi, cầm lấy bó hoa, môi anh khẽ mấp máy, rất có hứng thú, “Cô không biết tôi có bệnh thích sạch sẽ sao?”

Hạ Nguyên:… Vì sao cô phải biết? Hai người họ quen biết nhau à?


A a a a a!

Đám sinh viên bên dưới gần như mất kiểm soát, chuyện gì vừa xảy ra vậy? ! Mộ nam thần đã thì thầm gì với cô Hạ!

Má ơi! Rõ ràng chỉ đưa một bó hoa, nhưng bọn họ lại cảm thấy như xem hết buổi lễ kết hôn là thế nào? !

Lãnh đạo trường cũng không nhiều lời, nói buổi lễ lần này liền đến đây kết thúc, mời các em sinh viên có quy luật rời khỏi chỗ này, sau đó đi theo tân hiệu trưởng xuống sân khấu.

Hạ Nguyên lắc đầu, cảm thấy người hiệu trưởng này quá không được. Đàn ông có cơ bắp mới đẹp trai, thân thể anh ta gầy yếu như vậy không đủ đẹp trai thì thôi đi, vậy mà đầu óc còn có chút vấn đề.

Một người đàn ông trung niên nhanh chân vươn tay bắt tay, “Hiệu trưởng Mộ hiệu trưởng Mộ, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là. . . Này, sao thầy còn cầm hoa? Có nặng không? Đưa tôi đi.”

Vệ sĩ vươn tay ngăn cản.

Mộ Cảnh Hành liếc xéo hắn, sát khí xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, gật đầu nói: “Không sao.”

Đối với người bình thường thì có vẻ hơi nặng …Hạ Nguyên đã vào hậu trường rồi mới nhớ tới lời chủ nhiệm Mã nói, vỗ vỗ đầu, dừng lại, xoay người duỗi tay ra, “Hiệu Trưởng Mộ. . .”

Để tôi cầm hoa đi.

Mộ Cảnh Hành đang nói chuyện với người đàn ông trung niên, thấy cô đưa tay ra, não chưa kịp phản ứng thì tay đã đưa ra. . .

Nắm lấy. . .

Lấy. . .

“…”

Một đám lãnh đạo trường đuổi kịp phía sau anh đều dừng bước lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Hai người đây là ?


Ps: Xuyên sách! Xuyên sách! Không thay đổi.

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 7 : Anh ngẩng đầu, mỉm cười, “Chào mọi người.”


Hạ Nguyên chắc là dáng vẻ này. Đừng để ý màu tóc (´ー`)
Nguồn : Pinterest
( nv nữ trong truyện 1st kiss)

Chương 7 : Anh ngẩng đầu, mỉm cười, “Chào mọi người.” [Đã Beta]

Editor: Yue

Hôm sau là ngày khai giảng.

Hạ Nguyên khá hứng thú với việc giảng dạy ở trường đại học, sáng nay cô đi thật sớm, dựa theo ký ức đến văn phòng của mình.

Văn phòng của cô nằm trong tòa nhà của Học viện Mỹ thuật, trong cùng của dãy văn phòng, yên tĩnh và rộng hơn các văn phòng khác một chút, đương nhiên cô chỉ là giảng viên nên không có văn phòng riêng gì.

Qua hai tháng trên mặt bàn đã có một lớp bụi mỏng, cô đi lấy nước để lau, chưa kịp lau thì nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót, hai ba người phụ nữ mở cửa bước vào…

Một người có mái tóc ngắn trong đó thấy cô, hai mắt tỏa sáng, cười, “Nguyên Nguyên cậu đã đến, vừa vặn tớ đã giúp cậu đem thời khoá biểu mang về, cậu không cần đi nữa.”

Trước khi nhập học, Phòng Giáo Vụ sẽ sắp xếp các khóa học. Mỗi giáo viên có thể đăng nhập để xem trực tuyến hoặc trực tiếp đến Phòng Giáo Vụ để in một bản.

Hạ Nguyên buột miệng nói: “Phượng tỷ!”

Người này là bạn tốt của Hạ Nguyên, bạn học nhiều năm, mấy năm nay còn cùng nhau dạy học, Hạ Nguyên tuổi tác không lớn, Phượng tỷ làm người phóng khoáng, luôn chăm sóc cho Hạ Nguyên.

Hai người không phải là khuê mật, nhưng quan hệ lại cực kỳ tốt.

Nguyễn Phượng trừng mắt, lướt qua tát cô một cái, nhưng cũng không có bao nhiêu lực, “Tớ đã bảo không được gọi tớ là Phượng tỷ! Muốn chết à!”

Hạ Nguyên rất thật lòng nghĩ nghĩ, “. . . Nếu không thì gọi là Phượng ca?”

Nguyễn Phượng: “. . .”

“Xéo!” Cô nàng thấy Hạ Nguyên thực sự nghĩ như vậy, liếc cô một cái, tức giận, “Nhanh an ủi tớ đi.”

Hạ Nguyên cảm thấy mình siêu vô tội.

Hạ Nguyên cũng chào hỏi hai giáo viên khác.

Thấy bọn họ dừng lại, hai giáo viên còn lại nói đùa: “Tưởng là còn nhớ chúng tôi, hoá ra hai người các cô đem chúng tôi quên ở sau đầu rồi .”

Nói mới nhớ, mấy năm trước trường tuyển giáo viên nhiều quá, gần như lấp hết biên chế. Trong vài năm tới, muốn làm giáo viên trong trường đại học không phải là điều dễ dàng.

Cả bốn người họ đều nghênh ngàng vào làm mấy năm nay, mặc dù hai người kia gia thế không tốt bằng các cô, nhưng cũng là đại tiểu thư xinh đẹp. Không có lòng cầu tiến gì, không quan tâm đến việc đánh giá chức danh nghề nghiệp, hay kiếm tiền bằng cách dạy thêm khóa học. Vì vậy bọn họ không có xung đột gì với nhau, quan hệ trong văn phòng còn rất hòa hợp.

Ngay từ đầu, mọi người đều quy chụp ngoại hình của Hạ Nguyên, không dám trò chuyện, nhưng sau đó phát hiện ra Hạ Nguyên thực sự là một đứa trẻ, hoàn toàn khác với ngoại hình của cô, vì vậy cũng thả lỏng, học cách bỏ qua vẻ đẹp của cô. Bình thường dù không có quan hệ tốt như Phượng tỷ và cô, nhưng cũng coi như có thể qua lại vài lời.

Hai người ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng nói vài câu rồi sắp xếp mọi thứ mình mang theo.

“Này, không phải có người nói gần đây trường chúng ta sắp có Hiệu Trưởng mới hay sao?”

“Thật sao?” Người phụ nữ đặt cuốn sách lên giá rồi quay lại hỏi, “Ai vậy? Nhưng hiệu trưởng trường chúng ta quả thật nên được chuyển đi rồi.”

“Tôi không biết. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở bên ngoài nên không chú ý tới, trên đường đến trường mới nghe mấy học sinh thảo luận. Nghe nói đặc biệt đẹp trai.”

“Cô cũng biết sinh viên trong trường chúng ta đều là nhan cẩu* mà.”

(*Yue: Có thể hiểu là nghiện sắc đẹp, mê cái đẹp)

“Tôi cảm thấy rất không có khả năng, nhìn hiệu trưởng trường chúng ta là cấp bậc gì liền biết, nói thế nào tuổi tác cũng phải chừng bốn mươi đi, còn có thể đẹp trai thế nào?”

“Không biết, mấy cô bé nữ sinh kia phấn khích mặt đỏ rần rần. . .”

Hai người bọn họ vui vẻ nói, Hạ Nguyên đang thích thú lắng nghe thì thấy Phượng tỷ ra hiệu với cô.

Cả hai lặng lẽ đi ra ngoài.

“Sao thế Phượng tỷ?”

Nguyễn Phượng kéo cô vào góc, hạ giọng nói của cô, “Cậu cùng họ Quý kia xảy ra chuyện gì? !”

Tháng này nàng đi du lịch cùng đám bạn, hôm qua mới bất đắc dĩ từ biển Aegean trở về, liền nghe nói chuyện này. Trước kia Hạ Nguyên cũng nói không ít với nàng chuyện về Quý cặn bã.

Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, khẳng định nói, ” Là Hạ Nguyên tớ đã nhìn lầm người, hắn là đồ lừa gạt! Đồ cặn bã!”

Nguyễn Phượng cười khổ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, “Cậu cũng biết mình đã nhìn lầm người à.”

Xem ra cũng không có vẻ gì là đặc biệt buồn bã, vậy là tốt rồi.

“Được rồi, hắn mắt mù nên mới vượt quá giới hạn, cậu đừng để tâm, quá khứ liền bỏ đi.”

Về phần sau này sẽ mắng tên cặn bã đó, là chuyện của người bạn là nàng đây, cho nên không cần để Hạ Nguyên phiền lòng.

Hạ Nguyên hừ một tiếng, vỗ vỗ ngực, thuận thế tiếp nhận, “Cậu yên tâm, tớ hiểu, đàn ông mà, tắt đèn đều như nhau, người này không được liền đổi người khác dùng thôi.”

Nguyễn Phượng chấn kinh, “. . . Dùng? !”

Hạ Nguyên gật đầu, nghĩ đến lời hàng xóm nói, “Đúng nha, đàn ông kỳ thật cứng rắn, con gái chúng ta so với bọn họ sờ đã hơn nhiều, giá trị của bọn họ cũng chỉ có một chút sau khi tắt đèn thôi.”

Hạ Nguyên tiếp tục, “Chúng ta muốn tiền có tiền, muốn năng lực có năng lực, dùng đàn ông không phải là để làm giảm buồn chán vào ban đêm sao? Còn không giống chỗ nào?”

Tất nhiên, cô sẽ không giống như những tên cặn bã đó.

Lòng ham muốn chiếm hữu của cô tương đối mạnh, còn có bệnh thích sạch sẽ, đàn ông cô muốn dùng người khác đừng hòng đụng, chính cô cũng giống vậy. Cho dù vạn bất đắc dĩ, cô cũng không đổi. —— Làm sao một kẻ hoang dã có thể so sánh với người đàn ông của chính mình?

Nhìn thấy cô coi đó là chuyện đương nhiên, Nguyễn Phượng đột nhiên sợ ngây người. . . Cảm giác nữ cặn bã hiển thị quá mạnh, nhưng lại cảm thấy hợp lý không giải thích được thì phải làm sao? ?

.

Hôm nay lớp học vẫn chưa chính thức bắt đầu. Đã hơn 8 giờ còn chưa lên lớp, bên ngoài đã rối tung cả lên rồi. Hạ Nguyên có chút kỳ lạ, lúc sau có giáo viên ở văn phòng bên cạnh nhìn thấy bọn họ vẫn chưa rời đi, suýt nữa cười điên rồi nói với bọn họ sáng nay sẽ có bài phát biểu nhậm chức của tân hiệu trưởng lúc mười giờ.

Các lớp học sẽ không bắt đầu cho đến khi kết thúc bài phát biểu nhậm chức.

Ngay sau khi tin tức được thông báo, khuôn viên trường bắt đầu náo nhiệt, thành thật mà nói, không ai muốn bắt đầu lớp học ngay khi khai giảng. Có bài phát biểu khai giảng của hiệu trưởng cũng tốt, có thể kéo dài một lúc.

Khi họ đến khán phòng, chỗ ngồi đã gần như được lắp đầy, có một nhóm phóng viên ngồi xổm phía trước và phía sau để điều chỉnh thử thiết bị, thậm chí còn có biển hiệu của nhà đài trung ương.

Hạ Nguyên cùng Nguyễn Phượng nhìn lướt qua rồi ngoảnh mặt đi tìm vị trí của bọn họ.

Mỗi giáo viên được phân bổ ở từng vị trí lớp tương ứng của họ. Đại biểu giáo viên cùng học sinh giống nhau, không có sự đối xử đặc biệt nào, đồng thời cũng muốn giáo viên duy trì một chút trật tự lớp.

Quá nhiều người, Hạ Nguyên gần như không tìm được chỗ.

May cô cũng nổi tiếng, cô vừa bước vào liền gặp một nam sinh học viện Mỹ thuật phấn khích đứng dậy, ngay sau lưng phóng viên hô, “Cô Hạ! Bên này! Bên này! Em có chừa chỗ cho cô rồi!”

Khuôn mặt của nam giáo viên cũng chừa chỗ ngồi tối sầm lại, bởi vì có máy quay, anh ta không thể nói bất cứ điều gì để duy trì hình tượng. Cơ mà mấy nam sinh cũng đang chừa chỗ ngồi thì lại khác, sôi nổi cấp cho cậu ta một ánh mắt hình viên đạn.

Đồ không biết xấu hổ này! Tiên nữ tỷ tỷ của Học viện Mỹ thuật mà nó cũng dám xuống tay! Không bằng súc sinh!

Các anh em, đánh nó!

Nam sinh kia vừa chột dạ lại đắc ý. Luôn cảm thấy rằng mình sẽ bị đánh sau khi tan học, nhưng lại âm thầm đắc ý, các người đều GATO với tôi! Mọi người đều chiếm vị mà chỉ có cậu ta là phản ứng nhanh nhất.

Bên cạnh bỗng có tiểu tỷ tỷ dịu dàng xinh đẹp dời vị trí, “Cô Hạ, chi bằng cô ngồi với em đi?”

Tiểu tỷ tỷ bên cạnh bạn cùng phòng cũng hát đệm, “Đúng vậy, chúng em chừa tới hai chỗ lận.”

Học đệ: “???”

Trời hỡi, tại sao các người còn đoạt chỗ với tôiii!

Phượng tỷ muốn cười chết rồi, các bạn sinh viên đều rất đáng yêu, nàng dẫn Hạ Nguyên ngồi xuống chỗ hai nữ sinh lưu lại, đồng thời rất tốt bụng đem Hạ Nguyên đặt vào giữa hai người nữ sinh.

Hạ Nguyên ngồi rất gần, nở nụ cười tươi nói cám ơn.

Hai nữ sinh nhan cẩu mặt đỏ bừng, dáng vẻ dịu dàng không còn duy trì được nữa, che lại ngực suýt chút nữa té xỉu, “Không cần không cần.”

Gần gũi giết tôi, thế nhưng lại không có lỗ chân lông nào cả! Mẹ ơi, cô Hạ thật sự sẽ bẻ cong tôi mất!

Hạ Nguyên chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hai người một chút, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

A a a a! Hai nữ sinh bị một cái nháy mắt này của cô càng thêm choáng váng, ĐM ! Thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu. . . Cô Hạ sao có thể đáng yêu như vậy!

Thật ra Hạ Nguyên cũng không để ý, ở mạt thế sắc đẹp là vô dụng nhất, cô cũng không để ý phương diện này. Nhưng trên thực tế, là nữ phụ chính trong tiểu thuyết, nhan sắc của Hạ Nguyên là số 1, ngoại trừ nữ chính có thể so sánh với cô ấy thì không ai khác có thể so sánh được.

Mà thân là nữ phụ, tướng mạo của cô là loại chói mắt cùng có tính công kích nhất, quả thực giống như được bao phủ vinh quang đầy trời, cười một cái tỏa sáng nơi nơi, ở gần thì lực công kích kia thì càng nhiều hơn. . .

Hai nữ sinh phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhịn không được lên Tieba, —— cứu mị! Mị muốn hôn mê rồi! Cô Hạ ngồi bên cạnh mị! Bên cạnh hiểu không? ! Cô ấy còn cười với mị a a a a a!

Đậu moá, không mệt năm giờ sáng đi xếp hàng!

Đám sinh viên:???

Một tên nam sinh sâu kín nói, “Nếu chị ta không đoạt, cô Hạ sẽ ngồi bên cạnh tôi…”

Nam sinh viên giáp: “…… Vậy vẫn nên ngồi bên cạnh tiểu tỷ tỷ đi.” Dù sao, hắn cảm thấy ngồi cạnh con gái thì làm người ta yên tâm hơn.

Một đám nam sinh lập tức giả mù sa mưa nhắn lại: Chế ráng bình tĩnh, chúng tôi lập tức gọi 120, yên tâm! Chỗ của chế chúng tôi giữ dùm cho!

Nữ sinh nhan cẩu ngay thẳng lên tiếng  “Không, trên thực tế, nếu là cô Hạ, mị có thể tỉnh nổi.”

Đám sinh viên: “………”???


Anh em đâu, đánh chết cô ta!

Tiểu tỷ tỷ chủ bài đăng: “Cho dù chết mị cũng muốn chết ở cái ghế bên cạnh cô Hạ, cô Hạ thật sự thơm quá a mấy cưng hiểu không hiểu không?”

Đám sinh viên: “………” Tránh! Ra! Ngay!

Tieba lan truyền nhanh chóng, biểu hiện của các học sinh tại hiện trường cũng dao động theo sự thăng trầm của Tieba. Vô số lưỡi dao đồng loạt hướng hai nữ sinh dám khoe khoang này bay tới!

Anh chàng phóng viên đang bấm máy không nhịn được cười, chụp thêm vài tấm. Một nhóm sinh viên thật đáng yêu .

.

Một đám sinh viên nhốn nháo, cho đến khi màn hình lớn đột nhiên tối đen, rồi lại sáng lên, kèm theo âm nhạc giật gân.

Nhóm sinh viên liền rõ là muốn bắt đầu rồi, rất thành thạo ngậm miệng lại, giữ yên lặng.

Cả khán đài yên tĩnh ngay lập tức.

Sau khi âm nhạc được phát một lúc, một lãnh đạo trường dẫn đầu bước ra từ lối vào bên hông.

Lần lượt từng người lãnh đạo thường khó nhìn thấy bước vào, lần lượt đứng trước vị trí của mình. Vị hiệu phó bắt đầu phát biểu, rất kỳ quái là không có thao thao bất tuyệt gì, chỉ nói vài câu, liền tiến vào chủ đề chính.

Nhìn về phía sau lưng.

Tiếng nhạc cũng lên đến cao trào, đám sinh viên nhìn theo tầm mắt của lãnh đạo trường cũng dấy lên sự tò mò, trong tầm mắt của mọi người, một người đàn ông chậm rãi bước ra.

Anh ngẩng đầu, mỉm cười, “Chào mọi người.”

A! A a a a! Khán đài đang im lặng, bỗng có một tràng pháo tay bùng nổ, gần như lật tung cả mái nhà.

Tác giả có lời muốn nói:

Đám sinh viên: Mẹ ơi cứu mạng! Nam yêu quái cũng tới!

Đã muộn qwq, tha cho tôi!

Tất cả là do chuyển phát nhanh từ Best Shop đã níu chân tôi!


Xin lỗi xin lỗi.

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 6: Cuối cùng, anh nheo mắt, phun ra một chữ, “Ngốc.”


Chương 6: Cuối cùng, anh nheo mắt, phun ra một chữ, “Ngốc.”[Đã Beta]

Editor: Yue

“Là mày!” Quý Minh Nghiễn ngẩng đầu lên, gân xanh trên trán đột nhiên bạo phát, cơ bắp toàn thân căng ra, có vẻ là hận độc anh lắm.

Lại nhìn chỗ anh ở, hắn đột nhiên nhận ra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, “Mày và Hạ Nguyên có quan hệ gì? !”

Người này nhìn thoáng qua cũng biết anh ta không phải người thường, hắn rất chắc chắn rằng mình chưa bao giờ xúc phạm anh ta.

Kết quả là sau khi hắn cùng Hạ Nguyên giải trừ hôn ước, người này đánh hắn nhập viện; Quý gia gần đây đã bị đàn áp bởi những thế lực không thể giải thích được, một mình Hạ gia không thể làm được điều đó; khẳng định có người này nhúng tay; hiện tại anh ta còn sống bên cạnh Hạ Nguyên . . .

Trong đầu Quý Minh Nghiễn nhanh chóng hoạt động, “Mày đang theo đuổi cô ấy.”

“Mày đang theo đuổi cô ấy.” Hắn lặp lại, càng nói càng chắc chắn.

Quý Minh Nghiễn bình tĩnh lại, —- nếu là người theo đuổi Hạ Nguyên rất dễ xử lý, hắn nheo mắt, “Nói chuyện đi.”

Hạ Nguyên thích hắn, hắn nắm chắc rồi, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay hắn.

Mộ Cảnh Hành: “. . .”

Mộ tiên sinh đột nhiên cười, thực sự là. . . , anh để cây xương rồng qua một bên, tiến lại gần lan can sắt và ra hiệu cho Quý Minh Nghiễn đến gần. Chờ sau khi Quý Minh Nghiễn tới gần , nụ cười càng tăng lên, cánh tay lại càng dùng sức ——

Quý Minh Nghiễn rên lên, cổ áo bị nắm lấy, cái cằm chui vào khe hở của lan can ——

Gai của đóa hoa hồng đang bò trên lan can đâm vào da thịt hắn, đau đến mặt hắn biến sắc.

“. . .”

Xương cốt cùng sắt chạm vào nhau phát ra âm thanh làm người sợ hãi, run rẩy bất an.

Trước biệt thự , giọng Mộ tiên sinh êm dịu, hời hợt, “Lặp lại lần nữa?”

“Đem lời vừa rồi, lặp lại lần nữa? Hửm?”

Hắn dám sao?

Rõ ràng giọng nói rất nhẹ, con ngươi của Quý Minh Nghiễn mở to từng đợt, đột nhiên cảm thấy rùng mình và cảm thấy rằng … nếu nói ra, hắn ta có thể thực sự chết.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là thật lâu, cũng có lẽ chỉ là trong chốc lát, hắn được thả ra, nhìn người đàn ông đang thong thả ung dung dùng thuốc khử trùng, Quý Minh Nghiễn bất giác lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát..

Người này đến cùng là ai.

Quý Minh Nghiễn sắc mặt lúc trắng lúc xanh,  cuối cùng sắc mặt trở nên nặng nề, đóng sầm cửa xe, nhấn ga chạy đi.

. . . Người này ở đây , mục đích của hắn ta hôm nay tuyệt đối không thể đạt được.

Mộ tiên sinh hừ một tiếng rồi liếc sang cửa nhà kế bên. Anh đưa một tay nhặt cây xương rồng, một tay khác gọi điện thoại cho gác cổng, tỏ vẻ mình vừa trông thấy Quý tiên sinh, một người ngoài, vô cớ tàn phá hoa hồng trên tường nhà mình. Vẻ mặt lúc ấy vô cùng bạo lực, anh cảm thấy hắn có thể sẽ đe dọa thể xác và tinh thần khoẻ mạnh của anh, hi vọng gác cổng đừng cho người ngoài vào nữa.

—— Mộ tiên sinh là công dân tốt vô cùng nhát gan nha.

Gác cổng giật mình, lập tức liên tục nói xin lỗi, đồng thời cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không cho hắn tiến vào. Kỳ thật gác cổng cũng rất khó xử, trước kia Hạ tiểu thư từng nói, Quý tổng tới thì có thể vào bất cứ lúc nào, bây giờ lại có một chủ nhà phản đối. . .

Mẹ nó, Quý tổng này thật là! Có phải có bệnh không vậy, không có việc gì vô duyên vô cớ đi chà đạp hoa nhà người khác làm cái gì, còn lộ mặt bạo lực nữa, để chủ nhà đó phàn nàn. . .

Khoan đã, gác cổng đột nhiên run lên, có lẽ không cần khó xử, Quý tiên sinh cùng Hạ tiểu thư hình như đang. . .

Mộ tiên sinh từ tốn cầm bình tưới, đổ một ít nước lên bông hồng vừa bị đè ép có chút héo rũ.

Nhìn thật gai mắt, hắn ta vào đây làm gì?

Mặc khác, với sức lực mạnh mẽ như vậy, . . . Hạ Nguyên bây giờ có còn là Hạ Nguyên nữa không?

Mộ tiên sinh, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đang mỉm cười, lặng lẽ dùng bình tưới nhỏ tưới đều đều…

.

Khi Hạ Nguyên phát hiện ra Quý Minh Nghiễn đã rời đi thì đã là buổi trưa, —— thật ra cô nhận ra ngay khi tiếng chuông cửa dừng lại, nhưng lúc đó cô đang chơi game, mơ mơ hồ hồ nghe thấy mấy câu cũng không để ý, càng không thèm quan tâm bên ngoài có chuyện gì xảy ra với Quý Minh Nghiễn, chỉ tiếc nuối một chút là không còn tiếng chuông cửa để nghe.

Về lí do tại sao Quý Minh Nghiễn lại phải đi, cô thậm chí không quan tâm đến nó. Mải mê chơi game không kiềm chế nổi.jpg. Đến khi gác cổng ở khu biệt thự gọi điện thoại tới mới khiến cô hoàn hồn.

Gác cổng giải thích với cô rằng một số chủ nhà nọ phàn nàn về Quý tiên sinh, nói rằng họ không muốn cho Quý tiên sinh vào. Bọn họ hiện tại rất khó xử, cho nên phải hỏi cô xem những gì cô đã nói trước đó. . . Quý tiên sinh tới thì tùy tiện vào, bây giờ điều đó còn áp dụng không?

Hạ Nguyên giật mình, không chút do dự nói, “Đương nhiên là vô dụng, không cho hắn ta vào!” Còn có loại chuyện này! Cô mới biết được!

Cô đắc ý, chủ nhà nào mà đáng yêu như vậy.

Gác cổng thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ rằng cô yên tâm, bọn họ nhớ kỹ.

Không thể không nói, chuyện này khiến tâm trạng Hạ Nguyên tốt cả ngày, giữa trưa ăn cơm nhiều thêm một bát rưỡi.

Chạng vạng tối, Hạ Nguyên nhìn sắc trời bên ngoài liền muốn chạy bộ.

Hồ nhân tạo trước biệt thự có màu xanh biếc làm lòng cô ngứa ngáy, khung cảnh ngày tận thế. . . Chỉ toàn một màu đen, những màu sắc khác đặc biệt là màu xanh rất hiếm thấy.

Đúng là một ý tưởng không tồi mà!

Cô hăng hái mở tủ định tìm một bộ quần áo thể thao để mặc, đáng tiếc, phần lớn quần áo trên người nguyên chủ đều là váy, còn rất ít quần áo thể thao, cô lục đến lục đi, cuối cùng bới ra hai bộ.

Hồ nước trong khuôn viên biệt thự khá lớn, ven hồ có thiết kế cây xanh đặc biệt, một số xích đu trắng và ghế dài được đặt ở nơi râm mát dưới tán cây, được người quét dọn thường xuyên hàng ngày, phong cảnh rất hữu tình.

Hạ Nguyên chạy một mạch, tâm tình càng ngày càng tốt.

Diện tích hồ nhân tạo không nhỏ, chạy một vòng phải mất vài km. Đa số mọi người có thể không chạy được một vòng, nhưng đối với thể lực của Hạ Nguyên mà nói, một vòng chỉ là món khai vị, ba vòng, bốn vòng, năm sáu vòng cũng không miễn cưỡng.

Điều tồi tệ duy nhất là có rất nhiều người ra ngoài đi dạo vào buổi tối và hầu hết những người đó đều mang theo thú cưng. . . Cái này liền gây lúng túng rồi.

Chỉ cần cô chạy tới gần, cái mũi chú cún nhỏ ban đầu cùng chủ nhân tốt tốt đẹp đẹp tản bộ khẽ động, đầu liền xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Khi cô nhìn thấy cô liền gâu gâu gâu kêu to lên, liều mạng chạy tới bên cô. . .

Thú cưng chạy, chủ nhân rất khó kéo được, thú nhỏ nhỏ đã đem chủ nhân kéo một cái lảo đảo, chủ của Husky hai trăm cân(~119kg) càng thảm hơn.

Husky có một đôi mắt hình tam giác, thè lưỡi cọ cọ lên người cô. . . Chủ liền thất tha thất thểu, ——bị ép kéo qua.

Biểu cảm trên gương mặt của chủ: Nhân sinh* không còn gì hối tiếc 囧

(*nhân sinh ( nhân sinh quan )  quan niệm về sự sống con người. Theo Phật giáo thì nhân sinh quan  quan niệm thành hệ thống về cuộc đời, ý nghĩa, mục đích sống. … Người có tư tưởng bi quan thì nhìn nhận cuộc sống toàn màu đen, không có điều  tốt đẹp nhưng người lạc quan thì ngược lại.)

Hạ Nguyên: “. . .” Cô thật sự không cố ý.

Trước kia cô đều khiến động vật nhỏ yêu thích.

Trên ban công, hai chân Mộ Cảnh Hành đứng thẳng tắp, nhìn dòng người chạy quanh khu biệt thự, nhìn khuôn mặt tươi cười hoài toàn khác hẳn trong trí nhớ, vừa nghĩ đến sức lực của cô, lại nghĩ tới lời gác cổng vừa nói. . .Lông mi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng, anh nheo mắt, phun ra một chữ, “Ngốc.”

Cũng không tệ, lại tiếp tục nhìn.

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ tiên sinh: Nhỏ ngu xuẩn, hình tượng đều rơi sạch rồi.

#hiện tại Mộ tiên sinh vẫn rất cao ngạo và lạnh lùng#

Chính là đêm qua QAQ thực sự ngủ quên mất rồi. Vừa mới ngủ dậy, cho nên còn thiếu một chút, còn lại viết xong cũng không muộn … Đừng đánh tui, tui sẽ hối lộ thật nhiều cho mọi người.

Ps: Đối thủ hay gì đó … Không nên gấp nha, hãy cho nam chính một cơ hội ngày cuối cùng trang bức blablabla. . . (bởi vì ngủ quên mà không viết nên giờ phải trấn định mọi người )

nguồn: Pinterest
Chuyên mục mỗi chap 1 ảnh đẹp. Kkk