Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 18 : “Hai chúng ta cùng vượt qua.”


Chương 18 : “Hai chúng ta cùng vượt qua.”[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue

Sau khi cô gửi tin nhắn, Mộ Cảnh Hành cảm thấy có điều gì đó không ổn, gọi cho người vệ sĩ phía sau nghe ngóng. . .

Vệ sĩ báo cáo tình hình xong. Chỉ cảm thấy trong phòng làm việc đột nhiên im lặng khiến người ta hoảng sợ, không khỏi liếc mắt một cái, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người phía sau bàn làm việc, tim như ngừng đập một nhịp.

Mộ Cảnh Hành thản nhiên sờ bút, ánh mắt u ám, hồi lâu chế nhạo, xem ra anh kéo quá lâu, cho nên bọn chúng còn có thời gian nhảy tới đây.

Lúc trước anh không biết, nhìn thấy Quý Minh Nghiễn đến với Hạ Nguyên cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì khác.

Danh hiệu trên người hắn ta thật là chướng mắt.

——Ngay cả khi biết bên trong đã bị thay thế bởi một người khác, thì vẫn thật chướng mắt.

Mộ Cảnh Hành đem khí thế thu lại vào trong cơ thể, vừa để cho người ta đơn giản đi thu lưới, vừa cẩn thận phân loại quần áo, chuẩn bị cùng Hạ Nguyên đi dạo một vòng.

Anh nên đi đóng cái dấu.

Ít nhất, mọi người cũng nên biết rằng, người sẽ bị gán ghép với tên Hạ Nguyên trong tương lai không phải ai khác, mà chính là Mộ Cảnh Hành.

.

Quý Minh Nghiễn không biết hậu quả của chuyến đi này, hắn đang vô cùng tức giận, hít vào một hơi mới ngồi vào xe, gọi điện thoại cho Quý lão gia tử, “Đúng vậy, ông nội, là cháu. Hợp đồng nhượng cổ phần vẫn chưa đưa ra ngoài. . .”

Hắn vẫn chưa hết lo lắng.

Sau khi bị dạy cho một bài học, Quý Minh Nghiễn cúp điện thoại, ném “Hợp đồng nhượng cổ phần” trực tiếp vào máy hủy tài liệu, bắt đầu gọi cho những người mà hắn ta đã liên hệ vào ngày hôm qua.

Hai ngày qua hắn vẫn không hỏi ra được thân phận cụ thể của Mộ Cảnh Hành, nhưng chỉ với thân phận Hiệu trưởng ở mặt ngoài, liền có thể biết Quý gia của hắn nhất định không làm gì được anh.

Chỉ có thể tìm viện trợ từ bên ngoài.

Nhưng chỉ cần nghe nói về hành vi đắc tội Mộ Cảnh Hành của hắn vài ngày trước, tất cả những người hắn có thể tiếp xúc trong gia tộc đều cự tuyệt, cũng hai ngày trước mới có tin tức.

Sau khi Quý Minh Nghiên rời đi, một nhóm sinh viên không làm chậm thời gian của Hạ Nguyên nữa.

Mặc dù họ rất muốn tiếp tục, nhưng suy nghĩ một chút, cô giáo Hạ vừa gặp phải cặn bã nam, vẫn cần một nơi để tĩnh tâm.

Hơn nữa bọn họ cũng sắp phát nổ rồi!

Mấy cô nương chọc điện thoại dữ dội, ghi một đoạn tin rất dài, cuối cùng nghĩ tới điều gì đó, liền xóa đi, chỉ để lại một câu, a a a a Trứng thối Quý Minh Nghiễn kia thật là cặn bã! Nguyền rủa gấp vạn lần!

Cũng không phải vấn đề bảo mật, chuyện này đã được lan truyền rồi, nên bảo mật cái gì nữa…Chỉ là, cô giáo Hạ chắc không muốn liên hệ mình với tên của Quý Minh Nghiễn, sẽ không vui biết bao nhiêu nếu đem chuyện cá nhân của mình ra để người khác nhận xét.

Một số nữ sinh xóa hầu hết mọi thứ vừa ghi, mắng nhiếc Quý Minh Nghiễn gay gắt.

Các bạn trong lớp vừa theo dõi toàn bộ quá trình, lúc này nhìn thấy bài đăng mới biết ngọn nguồn, từng người xúm lại bày tỏ sự đồng tình. Đặc biệt là: Quý tổng đoán chừng là đầu heo đi. . .

Dù sao thì IQ hoàn toàn không cao bằng heo.

Nếu không thì không thể chọn một tiểu tam thay cho cô giáo Hạ đáng yêu của bọn họ được.

Không được, vừa nghĩ liền tức giận.

Sinh viên số 1: “Trứng thối, tôi phải về làm sườn lợn nướng! Từng đao từng đao cắt lấy hắn!”

Sinh viên số 2: “Order Nhã Khách Cư hầm đầu heo, nấu hắn trong nồi!”

Sinh viên số 3: “Ruột heo nướng! Nướng nhiều vào! Nướng cháy hắn!”

Sinh viên số 4 càu nhàu: “Vẫn là ăn sủi cảo thịt heo đi, xắt nhỏ làm nhân bánh!”

Có người qua đường chưa hiểu câu chuyện, còn tưởng đang thảo luận về việc ăn gì cho bữa trưa, cậu ta thận trọng làm theo, “. . .nếu không thì ăn món thịt viên chiên giòn?”

Chiên ngập dầu, ngon tuyệt.

Các bạn học: “… Được ha ha ha ha ha ha!”

Mảy may không biết các sinh viên của mình trên bài viết tàn nhẫn như thế nào, Hạ Nguyên thậm chí không để tâm, không ai hỏi gì nữa nên trở lại văn phòng.

Cô tình cờ gặp Phượng tỷ ở cửa phòng làm việc, Phượng tỷ thở phào nhẹ nhõm, có hơi hơi nôn nóng, “Sao lại thế này, nghe nói Quý Minh Nghiên đến rồi? Cậu không sao chứ.”

Vừa rồi nàng đang xem diễn đàn trường, nhìn những câu chuyện phiếm của đám sinh viên cũng rất thú vị. Những giảng viên trẻ tuổi như bọn họ đều có tài khoản, sau đó liền thấy tin tức của Quý Minh Nghiễn.

Không phải học sinh của Hạ Nguyên tuôn ra, chỉ là thời điểm Quý Minh Nghiễn đến cũng không che giấu, có rất nhiều người biết mặt của hắn, một trong số họ đã nhận ra.

Hắn ta có thể làm gì khi đến Đại học B? ? Phượng tỷ đoán, có thể hắn đang đi tìm Nguyên Nguyên. Sau khi mắng nhiếc hắn hàng ngàn lần trong lòng, cô lập tức đứng dậy đi tìm Hạ Nguyên.

—— Hạ Nguyên bây giờ không quan tâm đến Quý Minh Nghiễn, nhưng không phải luôn nói tình yêu khiến người ta mù quáng sao? Tên cặn bã lại chủ động đi tìm, lỡ Hạ Nguyên lại mềm lòng, nối lại tình xưa thì làm sao bây giờ.

Thấy nàng lo lắng, Hạ Nguyên có vẻ bối rối, đưa một chai vượng tử cắm sẵn ống hút cho nàng, “Tớ có chuyện gì đâu.”

“Uống chút đi”

“Hắn ta còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt cậu?!”

Phượng tỷ thở phào khi thấy cô thực sự không sao, nàng chửi vài câu nhưng không kìm được khuyên nhủ:  “Tớ đã nói rồi, Hạ Tiểu Nguyên, cậu không thể mềm lòng biết không? Người này có thể phản bội lần đầu, thì sẽ có thể phản bội lần thứ 2. Lần này đủ để giải thích rất nhiều vấn đề. “

“Nếu hắn ta muốn nói gì thì đừng tin. Nhất định là giả . Chỉ cần đuổi người đi là được rồi, biết không? Ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ*.

Nàng luôn xem Hạ Nguyên như em gái ruột của mình. 

Hóa ra là lo lắng chuyện này … Hạ Nguyên gật đầu, có thể cảm nhận được nàng đối với mình là chân thành, ra hiệu cho nàng uống vài ngụm rồi an ủi, “Đừng lo lắng, tớ nhờ bảo vệ kéo hắn ra ngoài rồi.”

“Phốc —— Khụ khụ khụ, ” Phượng tỷ nghẹn họng vì ngụm sữa vừa mới uống, tay run một cái, suýt nữa bóp chết chai vượng tử, sặc đến muốn rơi nước mắt.

Hạ Nguyên vội vàng giúp nàng thuận lưng, thật lâu sau, Phượng tỷ mới trở lại bình thường, “. . . Cậu thật sự nhờ người kéo?” Vậy hắn rất mất mặt nha.

Hạ Nguyên không rõ ràng cho lắm gật đầu. . . . Tất nhiên phải gọi chứ sao.

Nếu không phải cô sợ người đó bị cô đụng một cái liền nát, cô thực sự muốn tự tay ném người đó rồi.

Phượng tỷ bật cười. “Tốt tốt tốt, cậu đang làm đúng đấy! Cứ làm thế, đừng có lưu lại chút mặt mũi nào cho hắn ta!”

Kéo dài hay không kéo dài cũng không thành vấn đề . . . Mà đường đường là người thừa kế Quý gia uy nghiêm, bị người ta kêu bảo vệ đuổi ra ngoài, ngay cả khi không để cho người bảo vệ ra tay, cũng đủ mất mặt.

Quý Minh Nghiễn đoán chừng tức muốn chết.

Phượng tỷ càng nghĩ càng muốn cười, “Quý Minh Nghiễn xem là gì, đàn ông nào mà không có hai chân.”

Hạ Nguyên đồng ý, “Thật ra, có đàn ông hay không cũng chẳng quan trọng, gặp lành thì vồ lấy. . . Theo đuổi không được thì sống một mình cũng khá tốt mà.”

Cô từng sống một mình, cuộc sống cũng rất hạnh phúc.

“Không sai!” Phượng tỷ cười, vòng tay qua vai cô, đột nhiên hôn cô, “Hai chúng ta cùng vượt qua.”

“…”

Mộ Cảnh Hành vừa đi tới cửa đột nhiên dừng chân lại, nụ cười có chút biến thành màu đen: …

Từ khi thông suốt, luôn cảm thấy đỉnh đầu của mình có màu xanh lục.

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Cảnh Hành: Tôi nghe thấy hạt mưa rơi trên đồng cỏ xanh xanh (˙-˙) 

Ps: Mộ tiên sinh muốn thử chơi bá vương ngạnh thượng cung một lần.

Pss: Hơn năm mươi nghìn(50.000) từ, đã đến lúc nhập V rồi các bạn ei.

Cho nên sau này tui không thức khuya up truyện nữa, thời gian cập nhật vào khoảng 12h trưa hàng ngày.

Thân ái.

CHÚ THÍCH

Ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ*: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ phía sauNgay cả sau khi đi qua, nhìn thấy hai bên hoặc đằng sau còn có cỏ tốt hơn nữa, nó cũng không quay đầu lại để ăn. Câu tục ngữ này đã nói cho chúng ta biết đạo lý làm người: Dù là ai khi làm bất kể việc gì, đều nên làm cho đến nơi đến chốn, cứ từng bước tiến tới.

Vượng tử là sữa nổi tiếng bên TQ(nguồn: gg)
(YUE của tớ : Nguồn ảnh bìa)
Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 17 : “Nhanh lên đi, bịt miệng hắn.”


Chương 17 : “Nhanh lên đi, bịt miệng hắn.”[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue

Hạ Nguyên nói chuyện điện thoại xong tiến vào.

Phượng tỷ ngẩng đầu xé mở một túi bánh quy nhỏ, “Gần đây gọi điện thoại cho ai đấy? Nhìn cậu vui như vậy… lại yêu rồi?”

Mặc dù hỏi như vậy nhưng nàng cũng không quá để ý, dù sao thì người ta yêu đương, hường phấn bắn tung tóe, mỗi 3 giờ chiều đều gọi điện cho Hạ Nguyên, rất đều đặn, nhưng thiếu chút hương vị nhộn nhạo.

Hạ Nguyên lắc đầu ngồi trở lại chỗ của mình, “Không phải, là gọi điện thoại kêu bạn bè dậy.”

Phượng tỷ thật sự không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, không nhịn được ngừng ăn bánh.”. . . Nam hay nữ vậy?”

Giúp gọi bạn dậy mỗi ngày. . . Đây phần lớn là độc quyền giữa nam và nữ. 

“Nam đó.” Hạ Nguyên nhiệt tình mở gói bánh quy Đại Diệp Khúc Kỳ, nói với nàng, “Tớ nói cho cậu biết, anh ấy nấu đồ ăn rất ngon.”

Phượng tỷ cắn bánh quy trong miệng, “… Anh ta kêu cậu gọi dậy? “

“Ừm.” Hạ Nguyên mở máy tính lên, không biết cô nhìn thấy cái gì, hai mắt sáng ngời,“ Chúng tớ là bạn bè, buổi trưa anh ấy rủ tớ đi ăn cơm, buổi chiều tớ giúp gọi ảnh dậy.”

“Chỉ có hai người ăn thôi? “

“Ừm đúng.”

Tốt, có thể xác định, Nguyên Nguyên bị người ta xem như ếch xanh nấu trong nước ấm rồi.

Phượng tỷ cầm bánh quy lên, nhắc nhở, “Chỉ hai người các cậu có thể không tốt lắm hay không? Sau này nếu cậu có bạn trai, bị bạn trai hiểu lầm thì làm sao bây giờ?”

“Có sao đâu, ” Hạ Nguyên di chuyển con chuột, đương nhiên nói, ” Tớ có thể rủ bạn trai cùng đi ăn chung với anh ấy nha.”

“. . .” Câu trả lời này thực sự là cặn bã đến không thể cặn bã hơn.

Phượng tỷ ném gói bánh quy rỗng vào thùng rác, phủi tay, không có gì phải lo lắng, nàng có lý do chính đáng để hoài nghi, nếu hai người gặp nhau, cuối cùng người đàn ông luộc ếch sẽ chết trước.

—— Mất mạng ngay lần đầu tiên nghe thấy câu nói này.

Hạ Nguyên có lớp học vào buổi chiều thứ hai, cô sẽ ở lại một lúc sau bài giảng như thường lệ, nói chuyện với các bạn sinh viên trong lớp.

Một số nữ sinh vây quanh cô, ngại ngùng nói chuyện với cô, một bên hỏi xem họ có thể lưu lại phương thức liên lạc với cô không, một bên lấy giày cao gót nghiền chân nam sinh, nam sinh tiến lên tham gia náo nhiệt làm gì, mau mau cút, cô giáo Hạ là của chúng tôi hiểu không?

Hạ Nguyên cảm giác vẻ đỏ mặt của bọn họ rất dễ thương, tỏ vẻ đương nhiên có thể.

Nhóm nam sinh bị buộc ra khỏi vòng vây suýt khóc, một đám con gái bạo lực.

Nói thế nào nhỉ, ở một mức độ nào đó, người đẹp thực sự có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, đặc biệt là đối với một bầy nhan cẩu. Huống chi, hầu hết những người trúng tuyển khối B ngành nghệ thuật chuyên ngành đều có đôi mắt thẩm mỹ tốt, có chí hướng theo đuổi cái đẹp.

Thời điểm Hạ Nguyên đang nói chuyện vui vẻ với họ thì đột nhiên có người gõ cửa lớp.

“. . .”

Một người đàn ông mặc vest đen với dáng vẻ nghiêm nghị đang cầm trên tay một tập tài liệu, môi căng ra.

Không khí sôi động bỗng im bặt.

Thấy Hạ Nguyên thậm chí không nhúc nhích, Quý Minh Nghiễn mím môi, “Hạ Nguyên, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thời gian ra ngoài không?”

“. . .”

“Không.” Ai muốn đi ra ngoài nói chuyện với hắn ta chứ?

Hạ Nguyên cảm thấy hắn như âm hồn bất tán, suy nghĩ một chút nói, “Thật sự mà nói, tôi rất không muốn nhìn thấy anh. Nếu anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ đánh người.”

Quý Minh Nghiễn không biết sức mạnh của câu này, nhưng chỉ những gì cô nói là đủ để làm cho hắn ta cảm thấy bị bẽ mặt. Hắn lạnh lùng nói: “Cô có thể yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô, nhưng cổ phần trước đó cần phải được bàn giao.”

Hắn dường như chắc chắn Hạ Nguyên sẽ không từ chối.

Dù sao cũng là cổ phần của Quý thị.

Hạ Nguyên sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ cô nhìn rất ngu sao?

. . . Cũng đúng, cô thực sự có đầu óc không tốt, đoán không ra âm mưu quỷ kế gì, cũng như không thể tìm ra mục đích của bọn họ. Nhưng cô cũng không cần biết, cô chỉ biết rằng bọn họ ở phe đối lập là đủ rồi.

Hạ Nguyên nhún vai, cho dù là đứng ở phía cô hay phía Cảnh Hành, bọn họ đều không phải bạn bè. Nếu là kẻ thù, họ sẽ không tử tế với cô như vậy.

Lần này nhất định là muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích gì đó rồi, dù sao cô cũng không hiểu, chỉ cần không nghe theo tính toán của bọn họ là được rồi. Hạ Nguyên nhàn nhạt gật đầu, sau này, loại người thông minh này giao cho người thông minh xử lý, cô biết rõ chỉ số IQ và địa vị của chính mình.

. . . Hai ngày nay cô xem phim truyền hình, nam diễn viên chính để nữ chính trốn, nhưng nữ chính luôn tự cao tự đại nghĩ mình có thể giúp đỡ —— rồi sau đó bị nhân vật phản diện bắt được.

Hạ Nguyên nhìn Quý Minh Nghiễn có chút khinh thường, cô mà giống hạng người như vậy sao!

Quý Minh Nghiễn cau mày liếc nhìn đám sinh viên xung quanh, “Hạ Nguyên, đừng đùa giỡn nữa, chúng ta nói chuyện đi.”

—— Quý Minh Nghiễn hiện tại vẫn có chút không rõ ràng, Hạ Nguyên theo đuổi hắn ba năm. Sau một thời gian dài bị phủng ở trên cao, ấn tượng Hạ Nguyên yêu hắn đã ăn sâu bén rễ. Vì vậy, cho dù Hạ Nguyên phát ra lời tuyên bố, cho dù mấy lần trước cô lạnh lùng như vậy, hắn vẫn cho rằng cô thích hắn.

Tác động của ấn tượng này ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của lời nói và việc làm của hắn.

Giống như lần này, trong lòng hắn thực tự nhiên cũng cho rằng, nếu hắn yêu cầu Hạ Nguyên đừng nhằm vào Hạ Nặc, yêu cầu Hạ Nguyên ra mặt, Hạ Nguyên nhất định sẽ làm theo.

Nhưng Hạ Nguyên chính chủ đã sớm ra đi tìm đường cứu nước.

Mấy cô gái xung quanh Hạ Nguyên lúc đầu cũng có chút kích động, dù sao tuấn nam mỹ nữ, còn cho rằng đó là bạn trai của cô giáo, trong lòng vừa buồn vừa kích động. Nhưng sau khi nghe những gì Hạ Nguyên  nói, liền không cho là như vậy.

Vài người trong số họ nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện, cau mày, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

Một lúc lâu sau, một tia thông suốt đột nhiên xuất hiện, “Đây là Quý Minh Nghiễn!”

“Ai? !”

“Quý Minh Nghiễn là ai?”

Hầu hết những người biết tên hắn, khi được người bạn nhắc nhở đều nhớ ra, kinh ngạc nhìn sang. Còn ai không biết tên hay chuyện gì đang xảy ra, cũng bắt đầu hỏi xung quanh.

“Là người đã ngoại tình với Hạ Nặc! Tổng giám đốc đẹp trai nhất!”

Sinh viên Đại học B không xem diễn đàn một cách loạn thất bát tao, mặc dù họ rất thích buôn chuyện, nhưng họ rất có lòng trung thành với trường đại học B, nên đa số đều hoạt động trên diễn đàn của trường, rất nhiệt tình với những gì diễn ra trong khuôn viên trường, Weibo thua xa diễn đàn trường.

Nhiều người biết về vụ việc này thực ra chỉ nghe qua truyền miệng chứ chưa từng xem ảnh.

Các bạn sinh viên trong lớp sau khi nhớ lại câu gợi ý vừa rồi, ánh mắt họ đột nhiên thay đổi khi nhìn phía bên kia, bọn họ đã nhớ ra, cô giáo Hạ tên thật là Hạ Nguyên.

Vậy là … tên cặn bã này đã bỏ rơi cô giáo Hạ của họ rồi tìm kiếm bạch liên Hạ Nặc nhỏ bé từ làng giải trí?

Các bạn sinh viên sốc rồi.

Trước đây bọn họ chưa từng nghĩ Tam tiểu thư của Hạ gia trong câu chuyện trên có liên hệ tới cô giáo Hạ, bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có người đã có vị hôn thê như cô Hạ rồi mà vẫn ngoại tình. . . Tướng mạo cô giáo Hạ, ai đang đứng trước mặt cô giáo đều trở nên mờ nhạt không tưởng nổi, nốt ruồi chu sa đứng trước mặt cô liền biến thành máu muỗi*.

(*Yue: Câu này trích từ Hoa hồng đỏ – Hoa hồng trắng của Trương Ái Linh)

Toàn bộ thành viên đại học B đều cảm thấy thật khó tin.

Thực lòng mà nói, với một người như cô giáo Hạ, nếu có được, không nâng trong lòng bàn tay thì thôi đi, lại còn ngoại tình?

Điên à?

Khi nghe câu chuyện này trước đây, họ cảm thấy Quý Minh Nghiễn có chút cặn bã, nhưng bây giờ, khi biết vị hôn thê đang nhắc đến chính là cô giáo Hạ, họ cảm thấy Quý Minh Nghiễn không chỉ có chút cặn bã, mà đôi mắt của hắn còn bị bệnh mà giấu, không phải não bị cánh cửa ép thì chính là con mắt bị mù, cần nhanh chóng tháo bỏ.

Một vài nữ sinh muốn tiến lên đập cặn bã, nhưng Hạ Nguyên còn chưa mở miệng, bọn họ cũng không thể bao biện làm thay, chỉ có thể lấy điện thoại của mình ra bấm đùng đùng, giả vờ vô tình lẩm bẩm, “Mẹ nó, mặt mũi lớn ghê, cô giáo Hạ còn phải nói chuyện với chúng ta, không thấy chúng ta đều xếp hàng dài biết nhiêu rồi à? Mặt lớn cỡ nào mà đòi cô giáo Hạ đi theo anh ta vậy.”

“Ai biết? Tìm tiểu tam xong còn có mặt mũi đối mặt với cô giáo Hạ của chúng ta, tớ đoán có ít nhất một chục lớp. ”

Biểu cảm của Quý Minh Nghiễn trở nên cực kỳ khó coi trong nháy mắt.

Hạ Nguyên thấy hắn chắn ở cửa ra vào cũng không thành vấn đề, nhưng cô không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt đen của hắn, thật không đẹp mắt …

Cô suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Mộ Cảnh Hành, “Trường đại học của chúng ta có hạn chế người ngoài vào không?”

Mộ Cảnh Hành nhanh chóng trả lời, “Có.”

Rất tốt.

Hạ Nguyên hài lòng, vui vẻ liên lạc với bảo vệ.

Kéo đi, kéo cho khuất mắt đi!

“. . .” Mọi người nghe thấy tiếng cô gọi, hiện trường đột nhiên yên lặng.

Ở mỗi tòa nhà đại học đều có bảo vệ ở tầng dưới, nơi Hạ Nguyên dạy học là ở lầu 1. Bảo vệ đến rất nhanh, Hạ Nguyên chỉ thẳng vào người đó, “Chính là hắn ta!”

“Hạ Nguyên!” Tay cầm tập tài liệu của Quý Minh Nghiễn xiết lại, ánh mắt đầy giận dữ, hét lên.

“Này.” Hạ Nguyên chỉ vào bảo vệ có chút sững sờ, lơ đễnh nói, “Nhanh lên đi, bịt miệng hắn.”

“. . .”

Hồi lâu sau đám sinh viên mới phản ứng lại không được, nhịn không được cười to.

Đúng đúng đúng, có gì nói với hắn chứ, kéo ra ngoài kéo ra ngoài ha ha ha ha ha ha.

.

Mà lúc này đây, Mộ Cảnh Hành cũng biết.

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Cảnh Hành: . . . Thật sự là càng ngày càng không vừa mắt.

(YUE: Nguồn ảnh)