Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 19 : “Thật đáng tiếc, đã muộn.”


Chương 19 : “Thật đáng tiếc, đã muộn.” [Đã Beta]

Editor/Beta: Yue

Nhìn thấy Hạ Nguyên hôn ngược trở về, Mộ Cảnh Hành đau não hơn nữa.

Màu xanh lá cây còn có chút nghiêm trọng…

Nhìn thấy hai người chuẩn bị đánh một hiệp mới, Mộ Cảnh Hành gõ gõ cánh cửa.”Nguyên Nguyên?”

Hả? Phượng tỷ nngẩng đầu, sửng sốt, đang định hỏi hiệu trưởng sao lại tới đây, lại nghe người bên cạnh vui vẻ gọi, “Cảnh Hành?”

Cảnh Hành? Đồng tử của Phượng tỷ trong phút chốc giãn ra, suy nghĩ trở nên trống rỗng, lời xin chào đang muốn nói mắc kẹt trong cổ họng.

. . . Ơ, sao lại thế này? Thân mật như vậy?

“Sao anh lại tới đây?”

Mộ Cảnh Hành liếc nhìn bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, “Tôi nghe nói Quý Minh Nghiễn đến, nên tới xem thử. . . Đúng lúc, sắp tan làm, cùng nhau trở về nhé?”

Thấy cô thờ ơ, anh lại bổ sung thêm một câu,” Tiện thể, buổi tối có thể đi siêu thị mua chút đồ về nấu.”

Hạ Nguyên đổi miệng lập tức, gật đầu lia lịa, “Được, cùng nhau trở về đi.”

“Há, đúng rồi, Quý Minh Nghiễn, tôi vừa nhờ bảo vệ lôi hắn ra ngoài.”

Mộ Cảnh Hành nheo mắt, “Vậy là tốt rồi, cô yên tâm, không có lần sau.”

Phượng tỷ nhìn hai người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ hiệu trưởng Mộ chính là người muốn nấu ếch xanh bằng nước ấm kia.

Nàng không nói gì, ếch xanh cùng nước ấm, ai bị nấu trước còn chưa biết đâu.

“…”

Nói xong sẽ về cùng nhau, Hạ Nguyên tan lớp liền chuẩn bị rời đi, sau khi nói qua với Phượng tỷ, hai người bước ra ngoài.

Hai người tuấn nam mỹ nữ lại đi cạnh nhau, hiệu quả của 1 vs 1 lớn hơn hẳn 2. Lúc này vừa tan học, sinh viên vội vã trở về sau khi ăn xong. Các sinh viên ra vào nhìn hai người trong số họ, mắt trừng lớn, bữa ăn mang theo kém chút mang vứt đi.

# a a a a a a a a a a a a a a a a a! #

# Sao cô giáo Hạ cùng hiệu trưởng Mộ lại đi cùng nhau ? ! Đây có phải là ở bên nhau? ! Không, không, không, tôi không tin, chắc chắn là giả! #

# gió bão khóc thút thít.jpg#

# Tôi có linh cảm … Tôi sắp thất tình. . . #

# lúc đầu từng nói, ai đoạt nữ thần của tôi, tôi sẽ làm thịt gia đình của hắn, bây giờ tôi có câu hỏi là: Nếu người đoạt nữ thần của tôi chính là nam thần mới sắc phong của tôi. . . thì phải làm sao? ! #

Trong đầu các bạn học bị quất một trận bão. 

Mộ Cảnh Hành điềm nhiên như không có việc gì tiến lại gần Hạ Nguyên, nở nụ cười xinh đẹp, “Có mệt không? Tối nay muốn ăn cái gì?”

“Không mệt đâu.” Hạ Nguyên lắc đầu, nghĩ đến cái gì lại hỏi anh, “Anh có mệt hay không? Chúng ta lái xe trở về đi.”

—— Loại hình ôn hòa đẹp trai như Mộ Cảnh Hành này, thấy thế nào cũng như có hào quang thiên sứ, yếu ớt vô hại, luôn cảm thấy để anh tiến thêm hai bước cũng không nên.

Mộ Cảnh Hành đương nhiên đồng ý, “Được, tôi để Tiểu Trương lái xe tới?”

“Vậy quá phiền toái, ” Hạ Nguyên lấy chìa khóa ra, mở khóa xe đạp của mình, ngồi lên, “Chúng ta dùng cái này.”

Cô vỗ vỗ phía sau chỗ ngồi của chính mình, “Mau lên đây, chúng ta đi.”

“…” Khóe miệng Mộ Cảnh Hành co quắp một chút, “Nguyên Nguyên, không bằng tôi chở cô đi.”

Xe đạp này, nam chở theo nữ thì thật lãng mạn, nhưng nếu đổi thành cô chở theo anh. . .

Hạ Nguyên có vẻ ngoài xinh đẹp rất có tính công kích không sai, nhưng cô vẫn là một cô gái, cô trông nhỏ nhắn khi đứng với Mộ Cảnh Hành, thấy thế nào…Để cho cô chở theo anh đều không ổn.

Hạ Nguyên chớp chớp mắt, tưởng anh khách sáo, nói thẳng, ” Anh yên tâm, thân thể nhỏ bé của anh không là gì với tôi.”

Đây là vấn đề sao?

Mộ Cảnh Hành đột nhiên có chút buồn cười, ai nói cho anh biết cô bị làm sao vậy. Thật thiếu chú ý mà. . . Anh biết cô có chỉ số EQ thấp lại quá lười vận dụng trí não, nếu đổi thành một người đàn ông khác, có lẽ hai người họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau.

“Vẫn nên để tôi đi.” Anh nói.

Hạ Nguyên hừ một tiếng, vươn tay ấn anh ngồi xuống ghế sau, “Anh đừng ngoan cố, mau ngồi.”

Mộ Cảnh Hành đột nhiên bị đè lên ghế sau, cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy bàn tay trên bờ vai rõ ràng không dùng bao nhiêu sức lực, hết lần này tới lần khác lại cứng cáp như vậy. . . Muốn nhúc nhích cũng không thể.

“…” Mộ Cảnh Hành đột nhiên nhớ tới cảm giác đột ngột bị cô nhấc lên …

Anh xoa trán, hít một hơi, trấn tĩnh tinh thần, vòng tay qua eo cô, cười, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

—— Đã không thể phản kháng thì cứ chấp nhận đi. Thử nghĩ xem, đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị.

Người đàn ông to lớn ngồi sau xe đạp mỉm cười, còn cô gái phía trước đang đạp xe nói lảm nhảm. Các sinh viên sững sờ suýt rớt cằm. Thấy biểu cảm của thầy hiệu trưởng hơi kỳ lạ, nghĩ thầm, . . . Đây cũng quá không biết xấu hổ đi.

Có một đại mỹ nhân như cô giáo Hạ làm bạn gái, không chăm sóc cho tốt, còn để cho đại mỹ nhân làm cu li?

Ý thức rõ ràng cảm xúc trong mắt họ, Mộ Cảnh Hành vòng tay ôm eo Hạ Nguyên, nụ cười càng tươi hơn nữa,… nói thế nào nhỉ, là một chính khách, da mặt dày là một kỹ năng.

Các bạn học: Mmp!

.

Cả hai cùng nhau đi siêu thị.

“Hôm qua có một ít rau xanh mà tôi mua. Tối nay cô muốn ăn chút sườn hay thứ khác?” Mộ Cảnh Hành  một tay đẩy xe hàng, cúi người xuống, ngón tay mảnh khảnh bao lấy một cái túi, chọn mấy miếng sườn.

Hạ Nguyên có chút xấu hổ, dù sao cũng là anh nấu bữa tối, còn mặc cả thì không tốt, nhưng mà. . .”Anh có thể mua một con rùa không? Tôi muốn uống canh rùa.”

Hai ngày trước, cô xem bình luận trên trang web đánh giá ẩm thực, nghe nói canh rùa rất kì diệu, thơm ngon đến nỗi có thể khiến người ta không thể không nuốt mất lưỡi, cô đặc biệt muốn nếm thử.

Hơn nữa, trong đó còn nói rùa khá bổ dưỡng, Hạ Nguyên rất chân thành nói: “Vừa lúc có thể bồi bổ cho anh.”

. . . Trông anh quá gầy và yếu đi.

Rùa. . . Mộ Cảnh Hành trở nên cứng đờ, khó khăn nói: “Tôi không cần bổ cái này.”

Tác dụng lớn nhất của canh rùa là TRÁNG DƯƠNG.

Hạ Nguyên a một tiếng, thấy giọng của anh như nghiến răng mà nói, dường như thực sự không muốn ăn, hơi nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không miễn cưỡng anh, “Vậy cũng được, anh ăn những thứ khác. Tôi ăn con rùa này.”

Cô muốn ăn rùa, nhưng không thể ép người khác cũng thích rùa. Không có lý do gì để ép buộc cả. Về phần dinh dưỡng, dùng cái khác bổ sung cũng giống nhau.

Hạ Nguyên nhẹ gật đầu, quyết định tìm thứ gì đó để bồi bổ cho bạn bè của mình trong tương lai.

Mộ Cảnh Hành: . . . Anh cũng không cần ăn gì khác để bổ.

“…”

Hóa đơn giao cho Hạ Nguyên thanh toán, cô nhất định muốn tự mình thanh toán. Mỗi ngày đi ăn chực đã đủ phiền toái rồi, nếu tiền cũng để anh chi thì ra thể thống gì nữa.

Hạ Nguyên không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng cô biết, ở mạt thế, đồng đội có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nếu cô luôn phụ thuộc vào đồng đội, cuối cùng cô sẽ luôn bị bỏ rơi.

—— Đúng là bạn bè không thể quá khách sáo, nhưng không khách sáo chút nào cũng không được.

Mộ Cảnh Hành cũng không tranh với cô.

Cuối cùng, vẫn có một con rùa giấu trong đống đồ hai người mang về, nhưng Mộ Cảnh Hành rất cố chấp, thật sự không ăn miếng nào.

Sau khi đưa Hạ Nguyên trở về, anh trầm mặc một hồi, nhìn vào gương, sờ vào cơ bụng của chính mình …Cũng không ít mà.

. . .Từ nơi nào cô nhìn ra anh cần phải bồi bổ vậy?

.

Khi lão sói xám ung dung dụ dỗ bé thỏ trắng hung bạo, hàng loạt sự việc cũng chuyển động trong bóng tối.

Quý Minh Nghiễn đang đi tới đi lui quanh một câu lạc bộ, giữa hai lông mày không tự chủ được lộ ra một chút lo lắng.

. . . Tại sao vẫn chưa đến?

Xế chiều hôm nay hắn mới biết được, Mộ Cảnh Hành đã thao túng tới đâu.

Sau khi hắn ta đi tìm Hạ Nguyên vào ban ngày, tốc độ rút lui của một vài vụ hợp tác vốn dĩ chỉ như nhâm nhi uống trà, đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, chỉ trong một buổi chiều, Quý thị đã gần như đạt tới tình trạng không thể cứu vãn.

Quý Minh Nghiễn không khỏi cảm thấy lo lắng, không biết Quý thị có thể sống sót qua cơn bão này hay không, không phải là một lời cảnh báo hay chỉ là xả giận muốn bọn hắn chịu thua, mà thực sự muốn xuống tay với bọn hắn.

Cách đây vài ngày, hắn đã đút lót rất nhiều tiền, cuối cùng, người hắn muốn liên hệ đã liên lạc được.

Hắn không biết người này là ai, chỉ biết mấy vị cậu ấm kia đều giữ kín như bưng, không dám nói tới, bọn họ chỉ nói nếu có người giúp được hắn, thì phải là người này.

Nhưng cũng không biết y phát thiện tâm gì, theo lý thuyết, loại chuyện tầm thường này, y không để vào mắt…

Két một tiếng.

Có người bước ra khỏi phòng riêng, “Quý tiên sinh, Đại thiếu mời ngài đi vào.”

“…” Quý Minh Nghiễn căng thẳng, mở cửa.

Một mùi khói ngùn ngụt bốc ra, một nhóm người thành đạt mặc vest đi giày da ngồi trên ghế sofa xung quanh một người khoảng 30 tuổi, cười nịn nọt không chút che giấu.

Hắn ta biết nhóm người này … Quý Minh Nghiễn cẩn trọng hơn một chút. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về lời nói, liền nói ra mục đích của mình. Nói xong, Quý Minh Nghiên đứng sang một bên, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

“Ý anh là, một người tên Mộ Cảnh Hành đã xử lý gia đình anh. Anh ta làm điều này vì người trong lòng?” Một giọng nói chậm rãi hỏi.

Quý Minh Nghiễn gật đầu.

Giọng nói trầm ổn làm tim của Quý Minh Nghiễn như muốn chạm đến cổ họng, hắn nhìn nắm đấm của mình, nhất định phải thành công, Mộ Cảnh Hành sẽ không cho hắn một con đường sống sót, hắn chỉ còn con đường này để đi …

Sau đó, giọng nói kia thốt ra, “Cái này có thể.”

Quý Minh Nghiên còn chưa kịp vui mừng thì thấy một người như vệ sĩ đột nhiên từ bên ngoài đi vào, cúi người nói gì đó bên tai y.

Quý Minh Nghiễn đột nhiên có một dự cảm xấu trong lòng.

Triệu Thanh Vân nói một cách đáng tiếc: “Thật đáng tiếc, đã muộn.” 

Linh cảm không tốt của Quý Minh Nghiễn lại càng mạnh, “… Muộn là sao?”

CHÚ THÍCH

Kết quả hình ảnh cho storm cry.jpg
gió bão khóc thút thít(storm cry) chắc giống vậy

(YUE: nguồn ảnh wattpad)