Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 20 : Vẻ mặt không dám tin.


Chương 20 : Vẻ mặt không dám tin.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue

Triệu Thanh Vân liếc hắn ta một cái rồi ngả người ra sau, “Chính là như anh nghĩ.”

Chiêu này của Mộ Cảnh Hành thực sự rất tàn nhẫn. Phỏng chừng anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, kiểm soát thời gian rất chính xác. Trước khi hắn ta bước vào, hắn nghĩ rằng mình đã được cứu, nhưng Qúy thị đã toang rồi.

Cổ phiếu giảm nhanh chóng, việc thu mua và tổ chức lại công ty chỉ diễn ra trong một sớm một chiều.

——Loại khiến người ta nhìn thấy hy vọng lại rơi xuống đáy vực, khiến người ta không bò dậy đươc, cảm giác chênh lệch như vậy có thể khiến người ta phát điên.

Quý Minh Nghiễn đầu óc quay cuồng.

Triệu Thanh Vân liếc hắn một cái, trong mắt mang theo vài phần ý cười, giống như thản nhiên thở dài, “Mộ thiếu này thật là, khiến người ta khó sống quá.”

Quý Minh Nghiễn không nói gì.

Hắn biết ý của y.

Nửa đêm.

Phía sau hội quán xa hoa truỵ lạc đèn đuốc sáng trưng, một bóng người chậm rãi bước ra từ cửa, hắn sững sờ nhìn vào điện thoại, trên điện thoại có 37 cuộc gọi nhỡ, mỗi cuộc đều thuộc về Quý lão gia tử.

Chỉ trong một buổi chiều, Quý thị đã biến mất với tốc độ cực nhanh …

Hắn đột nhiên có chút mờ mịt, không biết phải làm gì.

Hắn có thể trở thành nam chính, đầu óc của hắn phải rất linh hoạt. Trên thực tế, trong quyển sách đó, hắn chính là từng bước đi lên, về sau tiếp xúc với những vị cao nhân này thì sự nghiệp của hắn đã rất lớn, có thể xếp vào hàng cao trong nước.

Hơn nữa, phần lớn tài sản đã được chuyển ra nước ngoài, né tránh một số chính sách trong nước nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Nhưng bây giờ sai thời điểm, hắn không vì nữ chính mà bùng cháy tinh thần chiến đấu, không gặp cơ may, không trải qua mười năm kinh nghiệm, cũng không bình tĩnh vững vàng.

Sau đó, Hạ Nguyên đã không gặp Quý Minh Nghiễn trong một thời gian dài.

Tất nhiên, cũng có thể do bản thân cô quá bận.

Còn hơn một tuần nữa là sinh nhật lần thứ 60 của cha Hạ.

Cô cùng với Hạ đại ca, nhị ca thảo luận rất lâu, nhưng không bàn ra nên tặng cái gì, cả ba người đi mua sắm, Hạ đại ca cùng Hạ nhị ca cũng tinh tế nghi ngờ thẩm mỹ của cô, trong lòng cảm khái vô cùng, bảo cô suy nghĩ quà tặng chính là tự tìm ngược.

Hai người anh trai đau răng. Ai lại muốn đeo cái đồng hồ bằng vàng to khủng bố hay vòng tay bằng vàng như xích chó đó chứ?

Cuối cùng, bọn họ muốn làm một thứ do chính tay mình làm, chẳng hạn như bánh sinh nhật trái đào hay bánh bao trường thọ, hoặc một tô mì trường thọ, tất cả đều là tấm lòng của mình, cha Hạ sẽ rất thích.

Cả ba người đều chưa bao giờ nấu ăn, Hạ Nguyên chỉ giỏi nướng thịt, có tài chiên xào mấy món đơn giản, còn hai anh trai lại không trông cậy vào được, ba người chỉ có thể mở một video rồi bắt chước theo.

Nhưng chuyện này, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, ba người cùng nhau luyện tập mấy ngày cũng không có kết quả, một người làm quả đào mừng thọ thì cong vẹo, một người làm mì trường thọ căn bản không thể ăn.

Trong hoàn cảnh như vậy, đừng nói Quý Minh Nghiễn, cô đã lâu không ở bên Mộ Cảnh Hành ăn cơm chung.

Hạ Nguyên đặt tay nhìn một bàn thành quả, nhìn hai người đàn ông to lớn vụng về đối diện… Đột nhiên hơi nhớ nhung Mộ Cảnh Hành.

Cái tay nghề kia——

.

Ngày hôm sau,

Nhà Mộ Cảnh Hành.

Giang Trạch thấp giọng nói gì đó với Mộ Cảnh Hành, “Triệu Thanh Vân dường như muốn tiếp nhận Quý Minh Nghiễn…”

Có thể là nhìn trúng tài hoa của hắn ta, cũng có thể là nhìn trúng hắn ta có hiềm khích với Tứ ca, đương nhiên suy nghĩ trong lòng của chính mình, hắn cảm thấy cái sau có nhiều khả năng hơn.

Mộ Cảnh Hành thận trọng đặt cây xương rồng của mình xuống, “. . . Không cần phải để ý đến, Quý Minh Nghiễn sẽ không đồng ý.”

Có một câu nói “Nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc”, nhưng đôi khi, làm việc phải lưu một đường. Những người không còn gì để mất có khả năng ra tay nguy hiểm hơn nhiều so với những người vẫn còn thứ gì đó.

Thực lực của bọn họ quá xa nhau. Trong trường hợp này, nếu Quý Minh Nghiễn không còn gì, chỉ còn lẻ loi một mình, hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ liều mình trả đũa, loại không muốn sống này thực sự sẽ khiến anh gặp chút rắc rối. Nhưng hắn hiện tại cũng chưa hẳn trắng tay,… Quý Minh Nghiễn không dám đánh cuộc.

Quan trọng nhất chính là, Mộ Cảnh Hành lấy khăn ra lau tay. “Cho dù thành công, cũng không có gì phải sợ.”

Triệu gia cũng là vấn đề thời gian, thêm một cái thiếu một cái không có gì khác nhau.

Giang Trạch nghe anh nói lời này, chỉ nhún vai không nói gì.

Tài thao lược của hắn luôn thua kém Tứ ca, mấy tháng nay không hiểu Tứ ca đang nghĩ gì, dù sao chỉ cần nghe theo là được rồi.

Thành thật mà nói, hắn không hiểu Tứ ca của mình đã làm gì để đối phó với Quý gia, nói một cách logic thì Quý gia không nên có bất kỳ giao lộ nào có thể chọc tức tới anh.

Chẳng lẽ thực sự trút giận cho người yêu bé nhỏ? !

Giang Trạch nhớ mấy ngày trước Trương Phi Phàm sợ hãi kể hắn nghe chuyện đó, nhịn không được nói đùa, “Nhóc bư Trương nói anh đang yêu một cô gái? Kim ốc tàng kiều?”

Nhắc tới mà lòng vẫn còn sợ hãi, nói gì cũng không chịu đến, sợ quấy rầy chuyện tốt của Tứ ca.

“Cậu ta cũng vui tính thật, sợ anh thì nói sợ đi, còn tìm cớ gì chứ. Mấy người trong đại viện chúng ta ai mà không biết Tứ ca như thế nào. Chúng ta mới tách ra chưa bao lâu liền kim ốc tàng kiều? Nói em còn hợp lý hơn so với anh. . .”

Giang Trạch thuận miệng nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Cảnh Hành, liền không nói được nữa, bình tĩnh lại, có chút ngượng ngùng hỏi:“ Có phải em sai rồi hay không? ”

Mộ Cảnh Hành sờ sờ lá cây xương rồng, không phủ nhận.

Thế là Giang Trạch sửng sốt rồi, “. . . Anh thật sự kim ốc tàng kiều? !”

Không phải là đang trêu chọc hắn chứ? !

Mộ Cảnh Hành lấy cây kéo ra, “… vẫn chưa giấu được.”

Giang Trạch: “ . . . “

Giọng điệu này sao có chút oán hận như vậy???

.

Giang Trạch còn đang ngẩn người với tin tức vừa rồi, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tin này quá chấn động.

“Hoàn hồn.” Mộ Cảnh Hành đã bắt đầu nói đến chuyện chính sự, “Ở thành phố S có một mặt bằng, tuy vị trí không tốt, nhưng chờ ở đó hai năm sẽ dễ dàng xúc tiến…”

“Vấn đề bên Trình Thư cũng có chút cam go. . .”

Giang Trạch cười khúc khích, rụt cổ lấy ra một đống đồ. “Sau khi kiểm tra theo những gì anh nói hôm trước, người của em đã tìm ra một số manh mối. Chuyện này đã được tìm ra, nhưng cần phải tiếp tục chi tiết cụ thể… “

“Hừm, để cho người ta cẩn thận một chút, đừng đánh rắn động cỏ.”

“Yên tâm đi. . .”

Thời gian luôn trôi nhanh khi nói về những vấn đề nghiêm trọng, hai người nói thẳng đến khi mặt trời lặn, bụng của Giang Trạch kêu lên, hắn mới lấy lại tinh thần.

Giang Trạch liếc nhìn bầu trời nói: “Muộn như vậy rồi.”

Hắn vươn vai, “Em sắp chết đói rồi, Tứ ca, anh phụ trách bữa tối chứ?”

“Không phụ.”

“…” Giang Trạch nghe xong lời này liền hiểu, nhấc áo khỏi ghế, nói: “Vậy thì em mời anh đi ăn.”

Ơn giời, hắn chẳng có mong đợi gì.

Tứ ca là cái lông rùa.

Xương rồng là huyết mạch của anh, anh có thể hầu hạ nó như cháu trai, không ai có thể đụng vào, khi còn bé, hắn lỡ làm vỡ một chậu, trực tiếp bị anh đập một trận.

Nấu nướng cũng tùy tâm trạng, khi tâm trạng tốt thì anh sẽ dọn bàn mà không cần ai nhắc nhở, còn chia cho bọn họ hai món ăn. Khi không có tâm tình, vậy cũng đừng nghĩ anh cho đồ ăn. Không ai có thể đụng đến.

Cái tần suất của tâm trạng này thường tính theo tháng.

Hắn tập mãi thành thói quen hỏi, “Đi đến nhà hàng? Hay là kêu người trong nhà hàng gửi trực tiếp lại đây. “

Không được thưởng thức tay nghề của Tứ ca cũng không sao, dù sao cũng quen rồi, so với những người khác còn tốt hơn nhiều.

Mộ Cảnh Hành liếc mắt nhìn thời gian, nói: “Cùng nhau đi.”

Đoán chừng đêm nay Hạ Nguyên sẽ không về ăn cơm.

“Được rồi.” Giang Trạch không nhìn ra anh đang nghĩ gì, trên tay ôm quần áo đi ra ngoài.

Khi cả hai đang nói chuyện và bước ra ngoài thì chuông cửa đột nhiên vang lên. “Ai vậy?” Giang Trạch hỏi.

“Tôi, Hạ Nguyên.” Một giọng nữ vang lên.

Giang Trạch kích động, chưa kịp di chuyển đã thấy Tứ ca đột nhiên tăng tốc độ, mở cửa nhanh hơn hai bước.

“Về rồi à?”

Sau đó hắn nghe thấy tiếng túi ni lông lào xào ngoài cửa, cùng với một giọng nữ, ” Chào buổi tối Cảnh Hành, anh ăn chưa?”

“Ừm.”

Cô quen thuộc thay giày, “Cái này tôi mang từ nhà. Ngon lắm, ăn thử đi … Tối hôm qua không phải anh nói cua ngon sao, đây là cua. Còn sườn này, anh hầm trước, thêm chút bí đao, tôi muốn uống canh sườn với bí đao, sáng mai là có thể uống. ”

“Nếu không, súp sườn nấm cây trà cũng rất ngon. ” Hạ Nguyên chân thành nói, nghĩ đến mùi vị, liền nheo mắt thưởng thức.

“Được.” Mộ Cảnh Hành cầm lấy miếng sườn trong tay, đi vào phòng bếp, cười khẽ, “Vừa lúc trong nhà còn bí đao.”

Sau khi Hạ Nguyên thay giày xong liền muốn đi theo anh vào bếp.

Cô ngẩng đầu, dừng lại, “Này là. . .”

—— Người đàn ông trước mặt cô bàng hoàng như bị sét đánh.

Vẻ mặt không dám tin.

CHÚ THÍCH ẢNH

Kết quả hình ảnh cho đào sinh nhật
Bánh sinh nhật trái đào
Kết quả hình ảnh cho bánh đào mừng thọ
Bánh bao trường thọ(đào mừng thọ)
Kết quả hình ảnh cho mì trường thọ mừng sinh nhật
Mì trường thọ

(Yue: nguồn ảnh trong hình)