Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 25 : Chân Hạ nhị ca mềm nhũn, lại quỳ xuống.


Chương 25 : Chân Hạ nhị ca mềm nhũn, lại quỳ xuống.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue

Lời này nói ra, Hạ đại ca ném ngược bột mì vào chậu, ai mới phải thật xin lỗi ai hả, em gái bị anh ta bắt đi anh còn chưa nói cái gì đâu, nói không chừng chính khiếu thẩm mỹ của anh ta làm thẩm mỹ của em gái anh bị lệch ra đó!

Cảm thấy khí lạnh bên người đại ca càng ngày càng nặng, Hạ nhị ca ngậm miệng lại, không nói gì: “Tới tới tới, nấu cơm nấu cơm.”

Đại ca ấy hả, chính là điển hình của loại người bên ngoài lão cổ hủ trong lòng muộn tao*.

Cậu dám chuyện trò vui vẻ, là bởi vì cậu biết đại ca cũng muốn biết đáp án, đừng nhìn anh ấy không nói chuyện, nhưng nếu anh không ngắt lời thì có nghĩa là anh ủng hộ rồi.

Bây giờ cả hai đã tỏ rõ thái độ như vậy thì việc trêu chọc anh trai mình cũng chẳng hay ho gì.

… Dù thế nào, bọn họ đều là anh em ruột của nhau, không phải sao?

Thật ra, nếu có người hướng dẫn thì đào mừng thọ thực sự rất dễ làm, thậm chí nếu không giống như thật, thì cũng được na ná.

Trong ba người, tay nghề tốt nhất là em gái cậu, một là vì Hạ Nguyên đã luyện tập hai lần, hai là Mộ Cảnh Hành rõ ràng là để ý đến em gái của cậu hơn, được thầy giáo quan tâm chú ý đến 100%, cùng thỉnh thoảng hướng dẫn một câu đương nhiên có khác biệt lớn đó.

Hạ Nhị thiếu nhìn một loại đào mừng thọ trước mặt mình, cảm thấy khá hài lòng với bản thân, có thể làm được như vậy cũng đủ cho thấy cậu rất thông minh rồi. Hạ Nguyên cùng Hạ nhị ca, anh một câu em một câu khen ngợi lẫn nhau.

Căn phòng tràn đầy hưng phấn.

Hạ đại ca nhấc nắp nồi lên, yên lặng… đậy nắp lại.

“………”

Mộ Cảnh Hành đi cùng họ.

Nói không chiêu đãi là nói không có tiệc rượu mà thôi, với thân phận của cha Hạ, ngày hôm nay vẫn sẽ có rất nhiều người tặng quà, nào là con gái thế giao*, con của bạn này, bạn kia. Nhà họ Hạ tổng cộng chỉ có ba đời làm ăn phát đạt, mà cha Hạ gần như là tự lập, vậy thì thế giao từ đâu ra!

Trên thực tế, thân phận của Mộ Cảnh Hành danh chính ngôn thuận hơn nhiều so với những người khác.

Khi đến cửa, cha Hạ mẹ Hạ không tránh khỏi sửng sốt. Sau khi được Hạ nhị ca giới thiệu, sắc mặt của cha Hạ không khỏi tối sầm ngay tại chỗ khi Mộ Cảnh Hành kính cẩn chào hỏi.

Ánh sáng trong mắt mẹ Hạ lóe lên, nhưng thái độ của bà rất dịu dàng, tươi cười nói, “Đây là Cảnh Hành đi, bên ngoài nóng lắm, mau vào mau vào.”

Hai người có hai phản ứng hoàn toàn khác nhau, bà đưa tay đẩy đẩy cha Hạ, “Ông làm gì ở đây vậy? Chặn cửa.”

Không phải mẹ Hạ thật sự hạnh phúc, chỉ là bà biết, Mộ Cảnh Hành có thể đi cùng với hai con trai của bà xuất hiện cùng nhau ở đây, nghĩa là anh đã vượt qua vòng khảo sát của hai đứa con trai của bà.

Bà tin tưởng ánh mắt của bọn nhỏ, mặt khác, có người hát mặt đen phải có người hát mặt trắng, cha Hạ nhìn cậu ta giống như một con lợn đang ôm bắp cải bảo bối của mình, sẽ không cho sắc mặt gì tốt, vậy cái mặt trắng này liền để bà hát.

Cha Hạ bước đi với vẻ mặt nghiêm túc, vụng trộm trừng mắt liếc Mộ Cảnh Hành.

“………”

Hạ Nguyên có chút rối rắm, “Sao cha lại trừng Cảnh Hành làm gì chứ, các người từng gặp nhau sao?”

Chẳng lẽ lại trở thành kẻ thù? Tại sao cô không biết.

… Bầu không khí đột nhiên xấu hổ.

Hạ nhị ca đang cúi người thay giày đột nhiên bật cười, mẹ Hạ đỡ trán, nha đầu này, sao con hỏi thẳng như vậy chứ.

Mộ Cảnh Hành cố nhịn cười, kéo tay cô, mở miệng giải vây cho cha Hạ đang xấu hổ, “Chú chưa từng thấy tôi, cho nên tò mò ấy mà.”

Kêu chú không một chút sượng miệng.

Cha Hạ nhẹ gật đầu, da mặt dày thuận theo bậc thang anh đưa tới.

Hạ Nguyên ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ*.

Mấy người đi vào, mẹ Hạ đặt chiếc bánh do Hạ đại ca mang về vào trong bếp, sau đó lấy đĩa hoa quả và mọi thứ ra để chiêu đãi Mộ Cảnh Hành, Mộ Cảnh Hành thì lấy quà ra; Nghe nói hôm nay là sinh nhật của chú, cháu có món quà nho nhỏ, một bộ thành tâm kính trọng đơn giản và khiêm tốn.

Trong hộp có một chiếc đồng hồ và một bình rượu, rượu không có bao bì phức tạp, chỉ là một bình sứ nhỏ đơn giản. Mà cha Hạ cũng là người nhìn thấu sự đời, tuy rằng chưa bao giờ uống loại rượu này, nhưng chỉ cần nhìn bên ngoài bình sứ, nếu không phải là đồ giả, bình nhỏ như vậy cũng chỉ có mấy nhà sử dụng… Có thể dùng cái bình sứ này để đựng rượu …

… Cha Hạ thực sự không muốn nhận.

Ông liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy mình đã tìm được bước đột phá, lịch sự cười nói “Tôi lớn tuổi rồi …” Có thể không phù hợp với phong cách của các bạn trẻ.

Hạ nhị ca nhìn đồng hồ liền biết chuyện gì đang xảy ra, cậu giật giật khóe miệng, ho khan hai lần trong lúc cha Hạ đang nói chuyện, ngắt lời ông.

Đó là thẩm mỹ của con gái cha đó!

Cha Hạ mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết có chuyện không ổn, liền đổi nửa câu sau thành “…có lẽ không thích hợp với loại rượu mạnh như vậy …”

Cha Hạ chịu đựng đau lòng nói câu này.

Mộ Cảnh Hành nhẹ giọng nói, “. . . Đây là rượu thuốc do thánh thủ* điều chế.”

Rượu thuốc à. . . Cha Hạ hơi dừng lại, nếu đây là rượu thuốc thì không có lý do gì mà không uống được do vấn đề tuổi tác.

Rượu thuốc vốn là để điều hòa thân thể, nồng độ mạnh, nên đừng uống quá nhiều, mỗi ngày một chén nhỏ, đừng nói cái tuổi này của ông, già hơn 20 tuổi nữa, cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu gì lớn.

Hai mắt Mộ Cảnh Hành lóe lên, mấy ngày trước rượu anh chuẩn bị quả thực không phải bình này, nhưng sau đêm đó, anh lại đổi thành rượu thuốc.

Điều anh không nói là rượu thuốc này, chính là ba bình rượu mà thánh thủ Trịnh tiên sinh đã chôn ở thời điểm cách đây một trăm năm. . . Anh cố ý về từ đường*, cướp một bình từ ông nội.

Mẹ Hạ cũng nghe vậy, nụ cười càng thêm chân thành. Có thể nghĩ đến đây, chứng tỏ cậu ta thật sự đem Nguyên Nguyên đặt ở trong lòng, bà đẩy đĩa hoa quả về phía anh, nhìn cha Hạ còn đang thất thần, “Ông thất thần cái gì? Vui đến choáng váng rồi?”

Bà nhìn Mộ Cảnh Hành, ấm áp nói, ” Cảnh Hành đừng để ý đến ông ấy, đến đây, ăn chút hoa quả đi. “

Mấy người cũng không nói chuyện quá lâu, bởi vì còn sớm nên có rất nhiều người tới chúc mừng sinh nhật, cha Hạ mẹ Hạ dù sao cũng phải tiếp khách, Hạ đại ca là người thừa kế nên phải đi cùng ông bà, liền để ba người bọn họ tự mình đi dạo.

Hạ Nguyên đi tới, ngã vào bên cạnh Mộ Cảnh Hành, liếc mắt nhìn người trước mặt, tiến lại gần, thấp giọng nói: “Anh còn có loại rượu đó sao?”

Mùi thơm trên người cô phả ra.

Ánh mắt Mộ Cảnh Hành mang ý cười, phối hợp hạ thấp giọng nói: “Đúng vậy, có muốn uống không?”

Hạ Nguyên gật đầu liên tục, “Muốn!”

Khi cô tới thời đại này, phát hiện cái đồ vật gọi là rượu kia rất ngon, nghe nói rượu mạnh có vị rất tuyệt. . . Cô cũng muốn nếm thử.

“Vậy thì vài ngày nữa tôi sẽ lấy thêm vài bình tới?”

“Được được được” Đôi mắt của Hạ Nguyên sáng lên, “Lúc đó chúng ta hãy uống cùng nhau nhé!”

Miệng Mộ Cảnh Hành đột nhiên nhếch lên, uống cùng nhau. . .

Nói không chừng đây là một bước đột phá.

Hạ nhị ca đang đi phía trước, vừa đi vừa giới thiệu, thỉnh thoảng nói vài điều thú vị, nhưng khi cậu nói gì đó, cảm thấy không có ai chú ý đến mình, nghi ngờ quay đầu lại, liền thấy hai người phía sau đang đi cùng nhau, nói cười vui vẻ.

“……..”

Giờ khắc này, Hạ nhị ca đột nhiên sâu sắc cảm thấy một loại đau lòng.

Cái loại thê lương không thể diễn tả thuộc về cẩu độc thân bao phủ lấy cậu. Hạ nhị ca nuốt mấy câu nghi vấn xuống, quay lưng lại, lẳng lặng bước ra ngoài.

Hừ, giới thiệu cái rắm, cậu nên tự chơi với mình còn hơn.

.

“Ài, nhị ca của tôi đâu?” Hạ Nguyên định thần lại, mới phát hiện Hạ nhị ca đã biến mất không biết từ lúc nào, còn hai người đã đi vào hoa viên rồi.

Mộ Cảnh Hành nhướng mắt, “Có thể là đi mệt nên về rồi, chúng ta tự dạo đi?”

Lúc Hạ nhị ca rời đi, anh nhìn thấy, nhưng không nói.

Hạ Nguyên ồ một tiếng, dễ dàng tiếp nhận cách nói này, nhưng cô lại do dự khi đi đến khu vườn nhỏ bên ngoài, “Anh muốn xem gì? Có muốn lên lầu xem một chút không? Xem phòng tôi?”

Vườn bên ngoài rất nhỏ, mà mặt trời thì khá lớn.

Mộ Cảnh Hành liếc cô một cái, đột nhiên đưa tay sờ sờ tóc cô, “Không cần, ngồi đây một lát là được rồi.”

Phòng ngủ là nơi rất riêng tư, nếu thật sự là nơi cô lớn lên, nơi riêng tư của cô. Anh rất sẵn lòng đi xem phòng.

Nhưng đối với một người xa lạ, Mộ Cảnh Hành ánh mắt lãnh đạm…… Vẫn là quên đi.

Hạ Nguyên không tránh, ngẩng đầu nhìn anh, “Trên đầu tôi có gì sao?”

Trước sau đều không có tránh.

Sự thật nằm trong từng chi tiết nhỏ.

Sự mềm mại trong đôi mắt của Mộ Cảnh Hành hiện ra từng chút từng chút, lòng tràn đầy dịu dàng, “… chỉ là muốn chạm vào.”

Hạ Nguyên suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Là của thương hiệu Y Lâm đó.”

“Cái gì?” Mộ Cảnh Hành ngẩn ra.

Hạ Nguyên nghiêm túc nói: “Tôi nói dầu gội đầu của tôi là của thương hiệu Y Lâm.”

Sau khi gội, tóc cô suôn mượt, sờ rất đã. Có đôi khi đang chải tóc mà cô nhịn không được phải sờ hai ba lần.

Mộ Cảnh Hành: “………”

Mộ Cảnh Hành mặt lại cứng đờ.

Hồi lâu, anh bỏ tay xuống, mặt không chút cảm xúc nói: “Tôi sẽ dùng thử.”

Nói như thế nào đây, tuy rằng anh đã dần dần quen với mạch não thần kỳ của cô, nhưng thỉnh thoảng trong lòng đang tràn đầy dịu dàng, bị cô đột nhiên nói mấy kiểu như vậy, vẫn có một chút cứng họng.

.

Giữa trưa, khi ngửi thấy mùi thức ăn, cả hai cùng đi về.

Hầu hết mọi người trong thương trường đều có ánh mắt, gần đến giữa trưa, người lui tới sẽ ít hơn. —— Nhà người ta chuẩn bị ăn cơm bữa cơm đoàn viên, buổi trưa quý vị đi qua, vừa nhìn liền biết không đầu óc. Đến lúc đó, có ở lại ăn chung hay không cũng là một vấn đề.

Hạ Nguyên thấy nhị ca ngồi trên sô pha, liền ngồi xuống, “Nhị ca, sao anh bỏ về mà không nói với em một tiếng, em cùng Cảnh Hành còn lo lắng cho anh đấy.”

Hạ nhị ca biểu tình khó nói lên lời.

… Nói lời này mà con bé không đuối lý à?

Là cậu không muốn nói khi rời đi hay họ không thèm để ý đến cậu? ?

Mộ Cảnh Hành ngồi xuống phía sau cô, mỉm cười gật đầu, đưa quả cam đã bóc cho Hạ Nguyên, lau tay, “Ăn một quả trước đi.”

Hạ Nguyên chia quả cam ra làm hai, đưa cho anh một nửa, đưa một miếng vào miệng, nghĩ ngợi gì đó lại hỏi, “. . . Nhị ca, anh có muốn ăn không?”

“…… Không ăn, cảm ơn.” Hạ nhị ca lải nhải vài tiếng, rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha khác, không thể trêu vào cậu còn không biết trốn sao.

Giờ ăn trưa.

Mộ Cảnh Hành giúp dọn bàn, Hạ đại ca bí mật đi lấy cây đào mừng thọ của bọn họ. Hạ Nguyên cùng Hạ nhị ca thì đi vào bếp thắp nến.

Cha Hạ không nhịn được cười khi nhìn thấy mấy thứ này, ngoài miệng vẫn trách cứ, “Mấy đứa làm gì mà nhiều chiêu trò như vậy? Cả nhà ăn một bữa cơm đơn giản là được rồi.”

Hạ nhị ca phun tào trêu chọc, “Cha không biết đâu, đào mừng thọ này là do con cùng Đại ca, Tam muội tự tay làm, cha phải khen chúng con vài câu đi chứ.”

Cha Hạ nhìn sang phía bên kia, với tay, “Các con làm…”

… Cha Hạ ngây người, trầm mặc thật lâu, “Cha đã nhìn ra.”

—— bề ngoài nhìn tươm tất, nhưng sau khi lấy xuống một quả đào trắng mập mạp, hóa ra bên trong lại nhăn nheo teo tóp. . .Y như những nếp gấp trên khuôn mặt ông già.

Mẹ Hạ nhìn qua đây cười thành tiếng.

Hạ đại ca sắc mặt tối sầm, giả bộ như không biết gì.

“Cha đừng nhìn bề ngoài không ăn được, kỳ thật vẫn có thể ăn… Thật sự… Phốc ha ha ha!” Hạ nhị ca liếc nhìn mặt Hạ đại ca, vừa phân tích vừa nín cười.

Vì đó là quà của ba người bọn họ, tất nhiên không thể chỉ dùng bánh của một mình cậu với Nguyên Nguyên được… Không ngờ Đại ca lại chọn đặt vật của mình vào trung tâm.

Cả nhà cùng cười.

Không ai chú ý, dái tai của Hạ đại ca đỏ ửng một cách khó hiểu.

.

Nhưng cha Hạ thực sự vẫn ăn cái bánh nhăn dúm đó, đương nhiên là không ăn trước mặt bọn trẻ.

Cha Hạ ăn xong thấy mẹ Hạ nhìn qua, bưng bình rượu vừa được tặng ra, nâng lên với Mộ Cảnh Hành, “Cháu uống được không?”

Đương nhiên Mộ Cảnh Hành gật đầu, “Tửu lượng không tốt ạ.”

Hạ đại ca trầm mặc không nói, cũng lấy ra một ly, sau khi cha Hạ mời rượu xong, anh cũng theo.

Hạ nhị ca ho khan một tiếng, “Uống rượu sao, đưa tôi một ly đi.”

Đều nói say rượu mới biết phẩm chất con người, được anh rể mời rượu đều là phong tục, cậu tin rằng Mộ Cảnh Hành đã chuẩn bị xong…

Mẹ Hạ ngăn cản tượng trưng vài câu liền ngừng nói, chỉ yêu cầu bọn họ ăn chút gì đó để lót dạ.

Hạ Nguyên trông có vẻ ghen tị, cô cũng muốn uống…

“………”

Ba người rót một người.

Nhưng anh không phải là người đầu tiên ngã xuống mà chính là cha Hạ – người bày uống rượu đầu tiên.

Sau khi cha Hạ say rượu, ông vỗ bàn mắng Quý Minh Nghiễn, bắt đầu nói Mộ Cảnh Hành “Lòng lang dạ sói”, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai không tốt với con gái ông trong tương lai.

…… Còn người say thật hay giả, liền nhân giả kiến nhân,trí giả kiến trí*.

Hạ nhị ca lúc này cũng mờ mắt, suýt chút nữa trượt xuống ghế đẩu, chui xuống gầm bàn.

Mẹ Hạ trừng mắt nhìn cha Hạ, vội vàng ngăn chặn ông, ra hiệu với Hạ đại ca, “Thật là, uống say là phát điên liền, đưa cha con lên lầu đi.”

May mà sau đó Mộ Cảnh Hành cũng gục theo.

Hạ đại ca dìu cha Hạ lên lầu.

Hạ Nguyên nhìn chung quanh, chọc chọc Mộ Cảnh Hành, “Cảnh Hành, anh có khỏe không? Anh có muốn đi ngủ không?”

Đi ngủ sẽ thoải mái hơn.

Mộ Cảnh Hành nắm lấy tay của Hạ Nguyên, ngã đến bên cạnh Hạ Nguyên, mập mờ cọ bả vai cô, “Tôi không muốn động …”

Hạ nhị ca chống bàn đứng lên, xoa trán, còn làm nũng nữa, thực sự là…

“Vậy hả!” Hạ Nguyên cho là thật.

 Suy nghĩ một hồi, liền nghiêng người, tay luồn qua khớp chân của anh, trực tiếp ôm lấy người nọ, tràn đầy khí thế, thở phì phò cười nói: “Vậy để tôi ôm anh nhá!” 

Ôm công chúa mới chịu.

“………”

Mộ Cảnh Hành hai mắt đột nhiên mở ra.

Chân Hạ nhị ca mềm nhũn, lại quỳ xuống.

(YUE: TA NÓI, BÀ NỮ 9 TẤU HÀI CỰC MẠNH ┏((= ̄()=))┛)

CHÚ THÍCH

Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

Thế giao: ý nói hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời

Bừng tỉnh đại ngộ: có thể hiểu là đột nhiên hiểu ra/chợt nhận ra…

Thánh thủ: Yue nghĩ giống như do cao nhân, người tài giỏi bào chế vậy.

“Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí”: nghĩa là bậc nhân đức nhìn gì cũng thấy nhân, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí.Cùng một sự vật hiện tượng, mỗi người với góc nhìn khác nhau, nhận thức khác nhau, cảnh giới khác nhau, và tầng thứ khác nhau mà có lĩnh hội, lý giải khác nhau.

Từ đường/Nhà thờ họ là một ngôi nhà dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên của một dòng họ hay từng chi họ tính theo phụ hệ. Nguồn: gg

Mặt đen/mặt trắng ý chỉ mặt na trong Kinh kịch TQ

  • mặt trắng biểu thị sự gian xảo, nham hiểm;
  • mặt đen biểu thị sự thô bạo, hung dữ
Một số mặt nạ trong Kinh kịch

P.S: Cái đoạn dưới đây:

‘Phòng ngủ là nơi rất riêng tư, nếu thật sự là nơi cô lớn lên, nơi riêng tư của cô. Anh rất sẵn lòng đi xem phòng. Nhưng đối với một người xa lạ, Mộ Cảnh Hành ánh mắt lãnh đạm…… Vẫn là quên đi.’

Theo Yue lý giải câu này sau 7749 lần edit beta quằn quại thì tui nghĩ: hình như Mộ Cảnh Hành đã nhận ra Hạ Nguyên không phải là Hạ Nguyên của Hạ gia, nhưng ảnh không nói ra thôi. Đúng không nhỉ? Có ai chung ý kiến với mình ko ~~

(nguồn ảnh pinterest)

Posted in Manga/Manhwa/Manhua BL

(MANHWA) SỐNG LẠI THÀNH VỢ ANH HÙNG – ONGOING


Phân loại:RomanceDramaXuyên khôngManhwa
Tình trạng: Ongoing

TÓM TẮT

Chết đi vì tai nạn giao thông, cô sống lại thành nhân vật phụ ác độc trong tiểu thuyết, kết cục là bị nam chính chém đầu. Sao số phận cô lại đau khổ thế, vì đã đọc trước cuốn tiểu thuyết nên lần này cô nhất định phải sửa vận mệnh của mình.

LINK ĐỌC ĐÂY

Yue: Trai đẹp là của chung !!! Đọc chỉ để ngắm trai là chính há há. Chứ couple 9 siêu chậm nhiệt ◝(⁰⁰)◜~~

( Nguồn ảnh từ pinterest)

bonus thêm bức chân dung
Posted in Manga/Manhwa/Manhua BL

(MANHUA) CON TIM RUNG ĐỘNG 1,2 – ONGOING


Tác giả:Kid Tuế
Phân loại:RomanceSchool LifeManhua

CON TIM RUNG ĐỘNG 1

 Trạng thái:Đã kết thúc

Cùng sống chung trong một mái nhà, trải qua hiểu lầm, hảo cảm, phẫn nộ, thương xót….sẽ xảy ra hiện tượng hóa học gì?

Link đọc truyện cute phô mai que.

CON TIM RUNG ĐỘNG 2

Cùng sống chung trong một mái nhà, trải qua hiểu lầm, hảo cảm, phẫn nộ, thương xót….sẽ xảy ra hiện tượng hóa học gì? Đó chỉ là Phần 1 thôi.

Sau khi toàn bộ hiểu lầm đã được giải tỏa, mọi người lại quay về với nhau. Các đôi trẻ của chúng ta liệu có dũng cảm nói lên tình cảm của mình???

Link đọc phần 2 – ongiong.

LINK TIẾNG TRUNG, AI HIỂU MÀ MUỐN ĐỌC TRƯỚC KHI TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH THÌ MỜI BẠN ẤN VÀO !

Hiện truyện đang chuẩn bị ra anime, thông tin ấn vào link xem nha.

(Nguồn ảnh)

Posted in Manga/Manhwa/Manhua BL

(MANHUA) LỀU KHỀU BIẾT YÊU – ONGOING


Tác giả: 清英
Dịch giả:Quatangonl; Thất Tinh Thẩm Thước. Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành.
Phân loại:RomanceComedyManhuaShoujo
(Nguồn ảnh bìa)

TÓM TẮT

Cao chưa chắc đã là 1 lợi thế nhưng lùn chắc chắn là 1 bất lợi vô cùng lớn!!!!!!!

Truyện kể về mối tình đáng yêu giữa 1 cô gái cao 1,8m và chàng trai thấp hơn cô 10cm. Nam chính chuẩn soái ca, nữ chính thì chưa biết @@ hứa hẹn 1 bộ truyện rất hay cả nhà cùng đón xem nhé!

Truyện đang hay mà được cái DROP ời T.T, link ấn đây!!!

LINK NETTRUYEN đang ongoing

Nguồn link TIẾNG TRUNG – do FB bạn Lê Thị Mây cung cấp, ai biết trans cho con dân xem ké ạ ^w^

Posted in Manga/Manhwa/Manhua BL

(MANHUA) HƯỚNG TỚI ÁNH MẶT TRỜI – END


Tác giả:壳小杀/夏天岛
Dịch giả:Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Cập nhật trạng thái:Đã kết thúc
Phân loại:RomanceSchool LifeManhua

Yue: Phương châm của tớ truyện hay là phải share, tất nhiên chỉ share mấy bộ đã đọc rồi thôi.

Ai thích thanh xuân vườn trường mời nhảy hố.^v^

Ai thích nam chính ngầu lòi lưu manh như thật ra nội tâm giàu tình cảm mời nhảy hố +1. *^____^*

ㅡㅡㅡWelcome welcome welcome ㅡㅡㅡ

LINK ĐỌC FULL

( Nguồn ảnh: Trong hình + pinterest)

Posted in Manga/Manhwa/Manhua BL

(MANHUA) LẠI GẶP ĐƯỢC EM – ONGOING


Tên khác: Once More, Cùng Em Thêm Lần Nữa
Tác giả: Hàm Húc L-Mo
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại:Đô Thị Thanh Xuân Vườn Trường Ngôn TìnhHài Hước

YUE: Nhìn nét vẽ là biết cùng 1 tác giả với bộ “TÌNH YÊU MÀU HOA ANH THẢO” rồi hen. Tác giả này vẽ về thanh xuân vườn trường thì siêu cute, nhẹ nhàng, đọc không hối hận. Quan trọng bạn phải giữ cái đầu lạnh để xem diễn biến thật từ tốn, chậm rãi mà tiến của truyện. Vậy đó, cố lên !!!

(◡❛✿)(◡❛✿)(◡❛✿)!

Tóm tắt


Thời cấp 3 hai người vì hiểu nhầm mà bỏ lỡ nhau, sau khi tốt nghiệp đại học trở về trường cấp 3 cũ dạy học. 7 năm xa cách, nam chính lại không nhận ra cô là người con gái năm ấy!?

Một cô giáo dạy thể dục mặt lạnh không hiểu tình đời, một thầy giáo dạy toán ôn nhu luôn mỉm cười nhưng xấu bụng, gặp nhau lần nữa, cảnh còn người mất, tình cảm không tật mà chết phải chăng có thể bắt đầu lại từ đầu? Mà bí mật thời cấp 3 ấy cũng đang dần được hé mở…

LINK ĐỌC NHA

(Nguồn ảnh: Pinterest Mỹ Mỹ)

Posted in Manga/Manhwa/Manhua BL

(MANHUA) TÌNH YÊU MÀU HOA ANH THẢO – END


Tác giả: Hàm Húc L-Mo
Tình trạng:Hoàn thành
Thể loại:ManhuaNgôn TìnhSchool LifeShoujoTruyện Màu

Yue: Được cái mấy bộ thanh xuân vườn trường tui coi hình như tuyến tình cảm chạy hơi bị chậm luôn ấy. Đọc nhiều khi mà tức tức tức vì mấy bạn thả Thính cỡ đó mà còn chưa quen nhau hay chưa kiss được 1 cái nữa chứ!!! Có hựn không chứ hả,Có hựn không chứ hả !!! Mà hay quá phải theo hết bộ chứ làm sao giờ…

(ಥ_ʖಥ)(ಥ_ʖಥ)(ಥ_ʖಥ)

Tóm tắt

Những vui vẻ, bi thương và cả cuộc gặp gỡ quan trọng nhất đời tôi…
tất cả đều bắt đầu từ mùa hoa anh thảo nở rộ đó, năm ấy tôi 16 tuổi…

LINK ĐỌC FULL

LINK NGOẠI TRUYỆN .

Đây là các One shot của Tác giả 晗旭L-Mo mà ad vô tình thấy được.

Nó rất hay và rất nhẹ nhàng, tuy có ngắn xíu.

Ngoại truyện của bộ tình yêu là màu hoa anh thảo.

Kể về cuộc sông sau này và những đứa con của Lâm Lộc và Hạ Dực

Truyện cùng tác giả

(MANHUA) LẠI GẶP ĐƯỢC EM

(Nguồn ảnh: pinterest duongvungocchau)