Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 55.2: Hồi cuối.


Chương 55.2: Hồi cuối.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue


Lời của Editor Yue: Cám ơn các bạn đã đi cùng mình suốt 55 chương truyện. Đây là bộ đầu tiên mình tập tành Edit, không tránh khỏi từ ngữ không mượt, mong các bạn bỏ qua nha.

Một lần nữa cám ơn và tổng chào.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

*yoci 5*

* * *


Cô không có nhiều suy nghĩ tinh tế như vậy, nhưng những bông hoa trong thung lũng thực sự làm người ta rung động, hơn nữa có thể nhìn thấy hoa hồng nở ở thời điểm đẹp nhất vào mùa đông như vậy thì càng vui vẻ. Dường như tất cả những lời cầu hôn đều cần đến hoa hồng… Lúc đó sao cô không nghĩ tới, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như có gì đó không đúng lắm?

Hạ Nguyên đảo mắt, lấy tay che mắt Mộ Cảnh Hành, “Cảnh Hành, anh nhắm mắt lại đi.”

Mộ Cảnh Hành đang định nói gì đó, lại nuốt xuống, dung túng nói, “Được.”

Khóe môi của anh mang ý cười, “Muốn hôn anh sao?”

Hạ Nguyên được nhắc nhở, không chút rụt rè ‘chụt’ anh một cái, sau đó mới dặn dò anh đừng mở mắt, chọn ra một đóa hoa mà cô cho là đẹp mắt nhất trong bụi hoa hồng rồi hái xuống.

Cô lấy ra một cặp nhẫn từ trong váy, mở ra, nhớ lại phương pháp trong phim truyền hình, lúng túng đặt chiếc nhẫn vào bông hồng, sau đó ho khan một tiếng, “Được rồi.”

“Mộ tiên sinh, em rất thích anh, anh có bằng lòng để em bảo vệ và ở bên em mãi mãi không?”

Cô đưa bông hồng về phía trước, đôi mắt lấp lánh như chứa ánh sao.

Khuôn mặt của Mộ Cảnh Hành đột nhiên thay đổi, vui mừng, dịu dàng… Còn có chút dở khóc dở cười.

Hạ Nguyên không hiểu tại sao anh lại có biểu hiện này, tiếp tục nói, “Đừng nhìn chiếc nhẫn này khó coi, thật ra là do em tự tay làm, thật vất vả cuối cùng đã thành công chế tạo ra hai chiếc này.”

… Thứ này nói đơn giản thì cũng đơn giản, không có bất kỳ nội dung kỹ thuật gì cao siêu, chỉ cần tỉ mỉ, nhưng Hạ Nguyên thiếu khuyết nhất chính là phương diện tỉ mỉ này, dùng sức hơi lớn một chút, hai cái vòng tròn liền dẹp lép.

Mộ Cảnh Hành nắm lấy tay cô, theo phản xạ mà nhìn hai lần, phát hiện không có vết sẹo gì, mới hôn lên môi cô, “Ngốc, tự tay làm gì vậy? Em có mệt không?”

Nói vậy nghĩa là anh không ghét bỏ nha.

Hạ Nguyên tinh thần tăng lên, nhiệt tình thúc giục anh, “Mau nói, anh còn chưa nói có đồng ý hay không đó.”

“Đương nhiên là anh đồng ý.” Mộ Cảnh Hành hôn cô.

Làm sao anh có thể không đồng ý chiếc nhẫn do chính tay cô làm? Anh cầu còn không được.

Hạ Nguyên ngay lập tức đeo chiếc nhẫn cho anh, sau đó giơ ngón tay của mình lên để anh đeo cho cô, hài lòng gật đầu, “Được, anh đã bị bắt, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”

“Ừm.”

Hạ Nguyên hài lòng, hai người mười ngón tay đan chặt, một cặp nhẫn đơn giản va chạm với nhau, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường.

Khi cầu hôn xong, tâm tình đã không còn hồi hộp, sau khi hết thảy đều kết thúc, vị ngọt say nồng trào dâng, bong bóng ngọt ngào không ngừng mà bốc lên xung quanh hai người.

“Mà này, vừa nãy sao anh lại có biểu lộ như thế?” Giọng Hạ Nguyên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đầu dựa vào vai Mộ Cảnh Hành.

Trong mắt Mộ Cảnh Hành chứa đầy dịu dàng, nụ cười không dứt, “Bởi vì chúng ta quá ăn ý.”

Anh bế Hạ Nguyên lên, “Em nhắm mắt lại.”

Hai người đi xuyên qua bụi hoa, đi đến một con đường nhỏ.

Hạ Nguyên chỉ cảm thấy anh bảy lần ngoặc tám lần rẽ, sau đó cô bị đặt trên một cục đá cứng.

Cô mở mắt ra, mới phát hiện mình đang ngồi trong một đình nghỉ mát.

Những tấm rèm châu nhỏ vụn treo quanh mái đình, những bông hoa hồng dày đặc chen vào từ những khoảng trống trên lan can, một cặp nhẫn kim cương treo trên dây xích mảnh, dừng lại trước mắt cô.

Giống như những ngôi sao đung đưa, mang theo ánh sáng rực rỡ, gần trong tầm tay.

 Ánh sáng xuyên qua những viên kim cương khúc xạ vào đồng tử của cô.

Hạ Nguyên ngẩng đầu, Mộ Cảnh Hành đang đứng trước mặt cô, mỉm cười với cô. Anh tháo chiếc nhẫn kim cương ra, đeo lên tay của cô, “Mặc dù chậm một bước, nhưng anh vẫn phải nói, Hạ Nguyên tiểu thư, em lấy anh nhé?”

“Anh yêu em.”

Anh đứng giữa bầu trời đầy hoa, những vì sao không sáng bằng đôi mắt anh.

Hạ Nguyên cười toe toét, hôn môi anh.

(Hoàn)

  • Tác giả có lời muốn nói:

Đến nơi đây liền viên mãn.

Ăn nói vụng về, không biết nói như thế nào, sau khi thi thạc sĩ xong, lại quên mất ý tưởng ban đầu của mình, nên cứ kéo dài.

Vô cùng cảm thấy có lỗi, một lần nữa xin lỗi chuyện quỵt chương.

Và xin chân thành cảm ơn sự bao dung của các bạn trong sáu tháng qua, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc.

Cúi đầu.

  • Lời cuối truyện của Yue:

Luôn cảm thấy kết hơi vội, vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Cơ mà HE là vui nhà vui cửa rồi.


Hẹn gặp các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.

(Ngày mở hố: 13/06/2020 – Ngày kết thúc edit: 25/10/2020 – Ngày kết thúc Beta: 8/3/2021)


Hiện mình đang edit truyện:

TIÊN SINH KHÔNG NGÂY THƠ – LÂM UYÊN NGƯ NHI


Thể Loại: Vườn trường, Ngôn tình, HE, Hài, Song hướng chữa lành.

Vận động viên nhảy cầu soái ca lưu manh Nam 9 x Nữ học bá bạch phú mĩ ngoan hiền (chết liền) Nữ 9


Văn án 1:


Chuyện xưa mài đao xoèn xoẹt giữa nàng thiên kim cùng chàng vô lại.

Hứa Viễn Hàng nhà nghèo, tính du côn, tựa như cơn gió vô định trên vùng hoang dã. Trì Vân Phàm là thục nữ tiêu chuẩn sinh ra trong xã hội thượng lưu. Hai người luôn luôn nước sông không phạm nước giếng.

Ngày nào đó, Trì Vân Phàm gặp được Hứa Viễn Hàng không ai bì nổi bị người ngăn ở trong hẻm nhỏ quần đánh, anh không nghĩ để cô bị cuốn vào phong ba, ‘đi mau’ còn chưa kịp nói, chỉ thấy cô bình tĩnh liếc mắt một cái: “Tôi chỉ đi ngang qua, mấy người cứ tiếp tục.”

Xoay người rời đi, bóng lưng kia phải gọi là quyết đoán, dứt khoát.

Mấy ngày sau, Trì Vân Phàm bị mấy ả bất lương ngăn ở đầu hẻm nhỏ, Hứa Viễn Hàng tính đợi nhìn đủ náo nhiệt lại anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ngờ không chờ anh ra tay, Trì Vân Phàm hai ba động tác liền đem người đánh ngã hết, thủ pháp kia sạch sẽ lưu loát cực kỳ!

Hứa Viễn Hàng khẽ ‘chậc’ một tiếng, nhìn không ra, bạn học này, cậu rất phách lối đấy.


Văn án 2:


Trong mắt bạn học, thiên kim nhà giàu Trì Vân Phàm ngoan hiền, yếu đuối, tốt bụng. Chỉ có Hứa Viễn Hàng trong lúc vô tình phát hiện thiết lập nhân vật thục nữ gặp người tiếp người của cô, anh liên tiếp khiêu khích chỉ vì: “Nhìn ngứa mắt cô trong ngoài không đồng nhất.”

“Thật sao?” Đối với cái này, Trì Vân Phàm nhàn nhạt đáp lại, “Thật không may, tôi nhìn cậu còn rất vừa mắt.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cỏ mặt trời Hứa Viễn Hàng ngây ngẩn cả người đỏ cả tai: Moẹ nó, ông đây vừa mới bị đùa giỡn?

Văn án 3:


Hứa Viễn Hàng cùng Trì Vân Phàm không hợp nhau, như nước với lửa.

Một ngày nọ, Hứa Viễn Hàng đột nhiên chủ động cúi đầu xin lỗi Trì Vân Phàm, mọi người đều sợ ngây người: Viễn ca, nếu như bị bắt cóc thì chớp chớp mắt.


Trong đại hội thể thao không lâu sau đó, mọi người lại thấy Trì Vân Phàm cười dịu dàng (tiềm tàng dao găm ) cầm quần áo, đưa nước giúp Hứa Viễn Hàng…


Đám quần chúng ăn dưa: Có gì đó sai sai?


Nội dung nhãn hiệu: Điềm văn


Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hứa Viễn Hàng, Trì Vân Phàm ┃ vai phụ: Thương các người ┃Khác:

Thả bản thân sáng tác phản nghịch, bối cảnh nhân vật tình tiết toàn bộ hư cấu, hết thảy đều là hồ ngôn loạn ngữ, nói hươu nói vượn, xin chớ kiểm chứng

ĐỌC TẠI ĐÂYNgôn Tình – [Edit]Tiên Sinh Không Ngây Thơ – Lâm Uyên Ngư Nhi

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 55.1: Hồi cuối.


Chương 55.1: Hồi cuối.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue


Đây là một buổi chiều rất bình thường.

Hạ Nguyên đầu tóc rối bù, ngồi xếp bằng trên sô pha, vừa ăn trái cây vừa cười khúc khích, ôm gối xem phim truyền hình cẩu huyết trên tivi.

Hiệu trưởng Mộ ngồi bên cạnh Hạ Nguyên, vòng tay qua eo cô, nắm tay cô đặt ở lòng bàn tay vuốt ve, “Ngày mai em có rảnh không? Mai anh nghỉ phép, em có muốn ra ngoài chơi không?”

“Ngày mai anh nghỉ phép?”

Hạ Nguyên ngẩng đầu: “Mấy ngày nay không phải anh rất bận sao?”

“Làm xong rồi.”

“Em muốn đi đâu hửm?” Mộ Cảnh Hành không nói nhiều, siết chặt tay cô.

“…Em không biết, anh đề cử xem?” Hạ Nguyên vốn dĩ muốn chọn một nơi đẹp đẹp chút, nhưng sau khi nghĩ lại, cô dường như không biết phải đi đâu mới tốt.

Hai mắt Mộ Cảnh Hành lóe lên, nở nụ cười, “Được, chúng ta sẽ đến một nơi rất đẹp.”

“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

“Đương nhiên là chỉ có hai chúng ta.”

Hạ Nguyên kích động sờ sờ đồ vật trong túi của mình, thất thần, xem ra rất thích hợp để cầu hôn, thứ này cô đã làm xong vào ngày hôm qua, đang định hỏi Cảnh Hành khi nào anh ấy rảnh.

Hiện tại là mùa đông, mùa lạnh nhất trong năm.

Mấy hôm trước có tuyết rơi, tuyết trên mặt đất sâu vài cm, người giẫm lên phát ra tiếng kêu cót két.

Hạ Nguyên đi về phía sau trước mặt Mộ Cảnh Hành, hơi thở của cô hóa thành khói trắng, cô hỏi, “Cảnh Hành, tay của anh có lạnh không?”

Mộ Cảnh Hành rất hợp tác, “Lạnh.”

Hạ Nguyên nhào về phía trước, hai tay cắm vào trong túi của anh, nở nụ cười rạng rỡ, “Vậy em sẽ giúp anh sưởi ấm.”

Hai bàn tay ở trong túi nắm thành một quả bóng, nhiệt độ truyền từ người này sang người kia.

“Ấm không?”

Mộ Cảnh Hành cười thâm thúy, nắm chặt hơn một chút, “Ấm.”

Hạ Nguyên âm thầm vuốt ve ngón tay áp út của anh, trong lòng đắc ý, tự nhủ qua đêm nay anh sẽ là của cô.

Hai người dán vào nhau vừa nói chuyện vừa tiến vào nhà để xe, Mộ Cảnh Hành lái xe, đi đến nơi trong mục đích của mình.

Trên xe có điều hòa, cũng không lạnh, Hạ Nguyên dựa người vào ghế phụ, đồng thời lấy ra một gói bánh quy nhỏ từ trong tủ đồ ăn nhẹ.

Những chiếc bánh quy nhỏ được nặn thành hình thú dễ thương, giòn tan, thơm lừng mùi kem, Hạ Nguyên có thể ăn mấy túi mà không ngán.

Cô chọn cho mình một con gấu nhỏ rồi nhét một con khác vào trong miệng Mộ Cảnh Hành, “Nếm thử xem?”

Mộ Cảnh Hành há miệng ăn, rất nể tình, “Không tồi, rất ngon.”

Hạ Nguyên hứng thú tiếp tục cho ăn.


Lúc này đã qua đèn đỏ, Mộ Cảnh Hành quay tay lái, lướt qua một chiếc xe khác, hướng về nơi cần đến.

Điểm đến là ở ngoại ô, cách biệt thự rất xa, hơn nữa kẹt xe, bọn họ đi gần hai tiếng đồng hồ, lúc này trời đã gần tối, Hạ Nguyên đang ăn túi bánh quy nhỏ thứ ba.

Bỏ bánh quy vào xe, đóng sầm cửa lại, hai người bước xuống xe.

“Đây là đâu?” Cô tự nhiên vươn tay ra ngoài để cho Mộ Cảnh Hành mang găng tay giúp cô, Hạ Nguyên nhìn căn biệt thự trên núi trước mặt … Phải nói là biệt thự trên núi này có cổng nhìn khá cổ kính, được bao phủ bởi cây xanh, một con đường yên tĩnh trải dài đến đó, khá là hấp dẫn.

“Vào xem chứ?” Mộ Cảnh Hành sửa khăn quàng cổ lại cho cô, hỏi.

“Được được.”

Hạ Nguyên rất tự nhiên nắm tay Mộ Cảnh Hành bước vào. “Ở đây còn có hoa?”

Cô chỉ vào đóa hoa hồng lộng lẫy bên cạnh con đường rải sỏi để cho Mộ Cảnh Hành nhìn, hai ngày nay có tuyết rơi. Chẳng phải hoa đã sớm tàn sao?

Mộ Cảnh Hành chỉ cười, “Thích không?”

Anh dẫn cô đi về phía trước, đi vòng qua bụi cây trước mặt, đập vào mi mắt là một cụm hoa hồng dày đặc, liếc mắt cũng không thấy điểm cuối, mọc dọc theo dãy núi từ trên xuống dưới, nụ hoa vừa hé nở, trông thật rực rỡ, như những ngọn lửa nhỏ, đẹp đến mức chói mắt.

“… Thích.”


Hạ Nguyên sửng sốt một hồi mới trả lời.

(Continue)

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 54.2: Không hối hận.


Chương 54.2: Không hối hận.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue

(Yue: 1 chương nữa hết truyện rồi. Hê Hê)

Hiệu trưởng Mộ choàng tay qua eo cô, trong mắt mang theo ý cười, trêu chọc cô, “Không có việc gì, em nói rất đúng, vì đứa bé có thể danh chính ngôn thuận*, chúng ta có nên lấy giấy chứng nhận trước không?”

“… đúng vậy.” Hạ Nguyên nghiêm nghị nói. Cô thực sự đã quên, lẽ ra bọn họ phải có được giấy chứng nhận xong thì con mình mới được danh chính ngôn thuận. Cô lập tức nói: “Nếu không thì chiều nay hai đứa mình đi luôn?”

Sớm xác định sớm an tâm.

“Tiệc cưới thường kết thúc vào lúc hai hoặc ba giờ chiều. Chúng ta không nên trì hoãn việc lấy chứng nhận kết hôn, vừa lúc hôm nay em hiếm khi mặc một bộ váy đẹp như vậy… Mà đăng ký kết hôn có cần mang sổ hộ khẩu theo hay không? Anh có chứ?”

“.. Không đúng,” Cô còn chưa cầu hôn mà!

Mộ Cảnh Hành: “…”

Anh nhịn không được xoa xoa mũi của cô, “Cứ như vậy liền gả cho anh rồi, không hối hận hửm?”

Anh vẫn chưa cầu hôn cô.

“Không hối hận!” Hạ Nguyên nói dứt khoát.

…Nếu thực sự kết hôn như thế này, cô thật đúng là kiếm lời, ngoại trừ lương tâm hơi cắn rứt, trong lòng Hạ -thẳng nam- Nguyên tự nhủ, ở đây không giống như bên kia của cô chỉ cần cùng nhau cuộn chăn bông mà ngủ, bên này cưới xin đều phải có trình tự. Những người khác có, làm sao Cảnh Hành của cô không có?

“Nhưng hôm nay là tiệc cưới của người khác, chúng ta đừng quá chói mắt cản trở ánh đèn sân khấu của người ta, hôm khác chúng ta lại làm.” Thật vất vả viện ra một cái cớ, Hạ Nguyên đảo mắt nói.

Để mọi thứ thật sự thuộc về cô còn cần có một thứ cuối cùng để hoàn thành, cho cô thêm một chút thời gian.

Mộ Cảnh Hành cũng đang có suy nghĩ của riêng mình, không nhìn ra cô không đúng, gật gật đầu nhướng mày nói, “Không cần lấy giấy đăng ký kết hôn, em đã đủ chói mắt rồi.”

… Xem ra, anh cần phải tăng thêm tốc độ, người khác có Nguyên Nguyên nhất định cũng phải có.

“…”

Hai người nhìn nhau, đồng thời đều nghĩ mang lại bất ngờ cho đối phương.

CHÚ THÍCH

Danh chính ngôn thuận: Đủ danh nghĩa, tư cách chính đáng thì nói người khác mới nghe

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 54.1: Không hối hận.


Chương 54.1: Không hối hận.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue


Từ Châu chỉ hơn anh một tuổi, lại sắp kết hôn, sao anh lại chậm hơn người khác được?


“Vẫn là ban ngày.” Hạ Nguyên nhìn trời lẩm bẩm.


“Vậy anh không thể hôn em sao?” Hiệu trưởng Mộ giọng điệu vô cùng ủy khuất, thân mật ôm lấy cô.

“… Có thể.” Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, còn có hơn một tiếng đồng hồ trước bữa tối, quyết định ném thiệp mời qua một bên, thành thật ôm lấy cổ anh, chụt một cái, “Kéo rèm cửa nhé?”


Hiệu trưởng Mộ cười thật tươi.


——


Đương nhiên, tuy Mộ Cảnh Hành nói như thế, đến ngày cưới của Từ Châu, anh vẫn dành ra chút thời gian.


Kết hôn dù sao cũng là một sự kiện trọng đại, Lão gia tử yêu cầu anh tự tu dưỡng, gần đây không có chuyện gì, cho nên anh không đi cũng không biện minh được.

Trước khi rời đi dự tiệc cưới, Mộ Cảnh Hành còn chậm rãi nói, kết hôn khẳng định anh tụt lại phía sau rồi, chi bằng bọn họ chăm chỉ cày cấy sinh con sớm hơn đi?

Hôm nay Hạ Nguyên mặc lễ phục tương đối đơn giản, ngũ quan tinh xảo mắt ngọc mày ngài, thoạt nhìn như một món đồ sứ cần được nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ khi thấy được cử động tinh ranh giữa hai lông mày mới có thể cảm thấy được một hai phần tính nết của cô.

Nghe vậy, lông mày của cô chuyển động, nghiêm túc gật đầu, “Không thành vấn đề.”

“Vậy chúng ta về sớm một chút?” Dành thời gian chăm chỉ cày cấy?

Cô muốn có một đứa con gái mềm mại dịu dàng.


Mộ Cảnh Hành dừng chân lại, cảm thấy vợ mình quá đáng yêu.


“Làm sao vậy?” Hạ Nguyên sờ sờ gương mặt của mình, trên mặt cô có gì sao?

(Continue)

Yue: Không ngờ chương nó ngắn như vậy, lỡ chia hai phần theo thói quen rồi ~.~ hụ hụ…

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 53.2: “Không, đi.”


Chương 53.2: Không, đi.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue

* *
Buổi chiều Hạ Nguyên đến trường sớm, không ngờ lại có người đi sớm hơn cô, cửa phòng làm việc đã mở, Phượng tỷ đang cầm một chiếc cốc sứ để lấy nước thì tiếng cửa vang lên.

“Phượng tỷ, sao cậu đến sớm vậy? Hôm nay lớp của cậu không phải là tiết thứ hai sao?” Cô hỏi.

Phượng tỷ tắt máy lọc nước, ngồi lại chỗ của mình, “Ừm, tiết thứ hai, buổi trưa hôm nay tớ ăn cơm ở nhà ăn, nên dứt khoát không trở về.”

Trên máy vi tính hiển thị một bàn mạt chược, nàng thản nhiên uống nước, click vào một ô mạt chược đánh ra, “Cậu đó? Mấy ngày nay gửi tin nhắn cho cậu, mà nói chưa đươc hai câu liền chạy mất tiêu, cậu đi đâu thế?”

Mỗi lần chỉ được hai ba câu reply ngắn ngủn.

Hạ Nguyên đặt túi xách lên bàn, lấy khăn giấy ra lau bàn, “Tớ đi xem triển lãm, triển lãm tranh ở Từ Châu thật không tồi, cách phối màu và ý tưởng rất đáng học hỏi …”

“Ừ, quả thật triển lãm tranh ở Từ Châu không tệ, cơ mà có quá nhiều người, lần nào cũng chen lấn muốn chết.” Phượng tỷ thuận miệng đáp, nhấp vào màn hình máy tính, thêm 50.000 vào, đánh ra tiếng gió, “Cậu có thấy bức « đường về » ở hành lang đầu tiên không, có một loại ma lực rung động lòng người khiến tớ không muốn rời đi khi nhìn thấy nó lần đầu tiên đó.”

“Thấy được”, Hạ Nguyên nhớ lại bức tranh kia, bắt đầu thích thú, “Rất tuyệt, nếu không phải Cảnh Hành gọi tớ, tớ đoán tớ sẽ nghiện mất thôi.”

“Hửm?” Phượng tỷ sặc… nước bọt, cười cười, “Đi cùng hiệu trưởng Mộ à?”

Hạ Nguyên gật đầu, “Đúng vậy, mấy người bạn thân của anh ấy nói bọn tớ ở bên nhau rồi cũng nên giới thiệu một chút.”

Ánh mắt của Phượng tỷ dời khỏi màn hình máy tính, vẻ mặt kinh ngạc, “Bạn thân á?”

“Cậu đến giai đoạn này từ khi nào vậy?”

Phát triển tới mức đi gặp bạn bè này không phải là chuyện bình thường, đừng nói là bồ bịch, cho dù họ là bạn bè nam nữ, nếu mối quan hệ giữa hai bên chưa đến một giai đoạn nhất định, cũng không thể giới thiệu bạn thân của mình cho nhau, huống chi rủ nhau đi chơi…

Chẳng phải cô ấy vẫn còn chưa thông suốt trước ngày Quốc khánh hay sao? Cái người thẳng nữ sắt thép đến nỗi nàng không đành lòng nhìn thẳng. Chưa tới nửa tháng, không đến một tháng, như thế nào đã tới giai đoạn này?

“.. Với cả, ở bên nhau khi nào thế, sao cậu không nói cho tớ biết? Nhanh như vậy …”

“Nhanh sao?” Hạ Nguyên hơi nghi hoặc một chút, “Chúng tớ đều gặp mặt người lớn trong nhà rồi, gặp bạn thân cũng không nhanh đi.”

Cô nói, “Về phần ở bên nhau, lúc ấy tớ quên nói cho cậu, bọn tớ đã ở cùng nhau khi tớ đi ký họa, Cảnh Hành cũng ở nơi đó, trời xui đất khiến chúng tớ…”

Cô chưa nói xong, liền nhìn thấy Phượng tỷ đang cầm cốc trà uống, nước trà trong miệng đột nhiên phun hết ra ngoài, phun tới màn hình máy tính.

Nàng sặc đến nước mắt trào ra, cũng không quan tâm lau đi, xấu hổ hét lên, “Chờ một chút, các người còn gặp người lớn trong nhà?”

Excuse me?

Gạt người à?

“.. A.” Hạ Nguyên bị phản ứng của nàng làm cho hoảng sợ, sau đó mới phản ứng lại, rút mấy tờ khăn giấy đặt lên cằm của nàng, “Cậu lau trước đi.”

Thấy nàng tiếp nhận, cô mới tiếp tục giải thích, “Gặp rồi, gặp vào dịp lễ Quốc khánh. Hơn nữa, tớ phải có trách nhiệm với Cảnh Hành, nếu không thành đùa nghịch lưu manh sao được.” Mà cô và Cảnh Hành đều tâm đầu ý hợp, lại không có ý định chia tay, sớm muộn gì cũng đi đến con đường gặp người lớn trong nhà, cần gì phải nhiều xoắn xuýt như vậy.

Phượng tỷ: “…”

Cô ấy mất nửa tháng để hoàn thành con đường mà một người bình thường có thể mất ba bốn năm.


Phượng tỷ lau vết nước trên ngực, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: “Tớ vô cùng nghi ngờ, nửa tháng tiếp theo, cậu lại xuất hiện, có khi nào đã trở thành phụ nữ có chồng hay không đây.”

Nàng không bình luận gì về tốc độ của họ. Hai người họ, Mộ Cảnh Hành nhìn thoáng qua cũng biết sâu không lường được, anh biết mình muốn gì, sẽ không bao giờ hối hận với con đường mà mình đã chọn. Còn Nguyên Nguyên luôn luôn đơn giản, người đơn giản phần lớn dễ hiểu rõ hơn, sẽ không có do dự cùng vướng bận, nàng chỉ có thể chúc phúc.

Tuy nhiên, nàng ném tờ giấy đã thấm nước vào sọt rác, “Nhưng đừng quên nhờ tớ làm phù dâu khi kết hôn nhé, cứ im lặng thế này tớ sẽ giận cho coi.”

“Tất nhiên rồi.”

“…”

Có thể là trong ngày nói chuyện kết hôn, buổi tối hôm nay Hạ Nguyên liền nhận được một tấm thiệp mời, nói chính xác hơn, là cô và Mộ Cảnh Hành nhận được một tấm thiệp mời.

Cô không biết, chắc là người có quan hệ với Mộ Cảnh Hành.

Mộ Cảnh Hành bưng đồ ăn tới, thấy cô từ hộp thư bên ngoài cầm một thứ đi vào, “Cái gì vậy?”

Hạ Nguyên thản nhiên đặt lên bàn, “Thiệp mời, chắc là mời anh đi đâu đó, lát nữa lại xem.”

“Ừ, em đi rửa tay đi.”

Hai người ngồi cùng nhau, ăn một bữa tối ngọt ngào xong mới ngồi ở trên sô pha xem tấm thiệp mời kia.


“Mộ Cảnh Hành tiên sinh cùng Hạ Nguyên tiểu thư, Từ Châu tiên sinh cùng Ian tiểu thư vui kết liền cành, cẩn trọng quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày xx tháng xx năm 20xx công lịch ở khách sạn Hoàng Quan…”


Đây là một tấm thiệp cưới!


“Tiệc cưới á, chúng ta có cần đi không?” Hạ Nguyên không hiểu những thứ này, hỏi Mộ Cảnh Hành.

Chậc.

Mộ Cảnh Hành quẳng thiệp mời xuống, đẩy cô nằm xuống sô pha, cọ vào ngực cô, đôi tay to ôm lấy thứ mềm mại của cô, “Không, đi.”


Từ Châu chỉ lớn hơn anh một tuổi …

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 53.1: “Không, đi.”


Chương 53.1: “Không, đi.”[Đã Beta]

Editor: Yue


Xe riêng dừng ở sân bay.

Mộ Cảnh Hành đặt tay lên vai Hạ Nguyên, để cô ngồi vào trong xe, vẫy tay với mấy người đàn ông đứng phía sau, “Đi trước đây.”


Đều là anh em trong nhà, không cần khách sáo.


Bốn người đàn ông đi ra chậm hơn một bước, sửng sốt, sau đó ‘hớ’ một tiếng, vội vàng đuổi tới, “Đi cái gì mà đi..”

Mẹ nó, Tứ ca càng ngày càng không biết xấu hổ.


Giang Trạch kéo cửa xe ngồi vào, “Cẩm tú hào môn, đưa tôi về nhà trước, cám ơn nhiều!”


Còn là anh em hay không, nào có ai như anh chứ, biết rõ lúc xuống máy bay mấy người bọn họ không có xe đến rước, đang chuẩn bị để anh đưa về dùm.

Lại một người ngồi vào, mở miệng, “Xuân Giang Hoa Nguyệt, tiểu Vương, tới nơi rồi gọi cho tôi, tôi ngủ một lát đây.”

Biết anh muốn ở riêng, anh em với nhau, càng không cho anh được toại nguyện.

“…”

Mộ Cảnh Hành hừ một tiếng, từng người từng người thật sự không coi mình là người ngoài.

Tài xế kiêm vệ sĩ tiểu Vương đang ngồi ghế lái, nhìn hai hàng người ngồi phía sau từ kính chiếu hậu, thấy Mộ Cảnh Hành gật đầu rồi mới bật chìa khóa khởi động xe.

Hạ Nguyên cũng mệt mỏi, vừa mới lên xe đã nhắm mắt lại, Mộ Cảnh Hành đỡ đầu cô lên vai anh, ôm cô, để cô ngủ thoải mái hơn một chút.

Hạ Nguyên như ngủ như không, ở trong ngực của anh ngọ nguậy, tiếng khò khè nho nhỏ nhanh chóng phát ra, cô mê man ngủ thiếp đi, đột nhiên cảm thấy mình bị di chuyển, đang chuẩn bị tỉnh lại, liền cảm giác một đôi tay vỗ vỗ lưng mình, Mộ Cảnh Hành nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, không có việc gì.”

Mềm mại giống như kẹo mạch nha mà cô đã ăn khi còn nhỏ, sền sệt dinh dính quấn lấy tay chân của cô, để cho cô muốn động một chút đều khó khăn, Hạ Nguyên lại nhắm mắt.

Mộ Cảnh Hành đóng cửa xe lại, nhẹ gật đầu chào hỏi với hai người kéo cửa kính xe xuống, sau đó ôm Hạ Nguyên đi vào biệt thự.


Tầng hai biệt thự, anh mở cửa đặt Hạ Nguyên lên giường, kéo chăn bông mỏng đắp lên bụng cô, giúp cô cởi giày cùng vớ.

Hạ Nguyên đột nhiên bị đặt ở trên giường mềm mại, có chút không thích ứng, phát ra tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, nhìn cũng thấy lông mày nhăn lại, Mộ Cảnh Hành đang giúp cô cởi giày, thấy thế liền vỗ nhẹ vào lưng cô, tay kia đem vớ trên bàn chân nhỏ bé kéo xuống, ôn nhu dỗ dành, “Là anh, ngoan.”


Giống như đã nghe thấy giọng nói của anh, đôi mày cau có của Hạ Nguyên lại giãn ra, trở mình, vùi mặt vào bên trong gối, tiếp tục phát ra tiếng khò khè nhỏ.


Nhìn vừa mềm vừa ngoan, giống một cún con khò khè khò khè khi ngủ, không giống lúc bình thường chút nào.


Mộ Cảnh Hành như nhớ tới cái gì, bỗng nở nụ cười, cong ngón tay cào nhẹ lên chóp mũi cô.

 ——Tính ra đây là lần đầu tiên, anh có thể bộc lộ năng lực của một người bạn trai mạnh mẽ như vậy, anh ôm cô từ trong xe lại đây, cô cũng ngoan ngoãn làm một người bạn gái.


Mộ Cảnh Hành tự mình có chút buồn cười, cuối cùng vẫn nhịn không được, hôn cô một cái, “Ngủ ngon.”


Anh vén chăn bông cho cô, đóng cửa bước ra ngoài.

Buổi chiều Hạ Nguyên còn có lớp, lúc sáng cô mới trở về, cô dặn đi dặn lại anh đừng quên nhắc cô. Vì vậy, cho dù không tình nguyện, sau khi làm xong bữa ăn, Mộ Cảnh Hành vẫn đi đánh thức Hạ Nguyên. “Nguyên Nguyên?”


“Nguyên Nguyên, rời giường…”


Hạ Nguyên lười biếng tỉnh lại, giống như con mèo lớn ăn no nê, có chút lười biếng, nghe anh thì thầm bên tai cô, dứt khoát dùng sức một chút, xoay người đè anh xuống dưới thân mình, mập mờ nói, “Đừng nói chuyện… Bảo bối, ngủ thêm một lát đi.”

Mộ Cảnh Hành đã quen với sức lực của cô, vừa có chút buồn cười vừa tức giận, chạm vào tóc cô, “Không phải có lớp vào buổi chiều sao?

Anh không ngại ngủ với cô một lúc, nhưng cô sẽ hối hận khi tỉnh táo cho mà xem.


Phòng ngủ yên tĩnh một giây, Hạ Nguyên đột nhiên tỉnh lại, thần thái sáng láng, “Đúng, em phải lên lớp.”

Cô bò xuống, đôi mắt trong veo, tinh thần sáng láng, mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi thay nó, đường cong lộ rõ, đôi chân xinh đẹp thon thả đầy sức sống.


“…”


Mộ Cảnh Hành đầu lưỡi chạm vào hàm trên, hừ một tiếng.

Nếu không phải cô ấy có lớp …

(Continue)

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 52.2: Chúng tôi hiểu cái XX!


Chương 52.2: Chúng tôi hiểu cái XX![Đã Beta]

Editor/Beta: Yue


Mấy người cũng không nghĩ tới, bởi vì sự tồn tại của Đậu Đậu mà họ sẽ bị chụp lén.


Người đó có lẽ là fans của Đậu Đậu, hầu như tất cả các bức ảnh đều là của Đậu Đậu, tránh mặt người khác, nhưng tình cờ có một tấm, Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên vô tình dính vào.


Lúc ấy Hạ Nguyên đang cầm cọ vẽ bướm trên tay Mộ Cảnh Hành.

Khởi đầu không có nhiều chú ý, dù sao hầu hết cư dân mạng đều không biết bọn họ, Đậu Đậu lại có rất nhiều người hâm mộ, phần lớn sự chú ý đều tập trung vào việc Đậu Đậu – người trở thành bạn gái mới của Tưởng đại thiếu.


Nhưng giá trị nhan sắc của hai người bọn họ thật sự rất cao, cho nên dưới sự trấn áp của fans Đậu Đậu, tùy thời vẫn có thể thấy một hai bình luận nói hai người này rất xứng đôi.

Sau đó, một số người có thân phận tương đối cao lần lượt đăng lại Weibo này.


Tất cả mọi người đều biết Đậu Đậu không có năng lực như thế, lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì Tưởng đại thiếu, về sau có người hỏi Tưởng đại thiếu, lại bị hắn ta phủ nhận, trùng hợp, lúc này có người nhận ra thân phận của Mộ Cảnh Hành.


Điều này đã thu hút sự chú ý của một số người, dù sao thì người Trung Quốc vẫn luôn quan tâm đến mấy chuyện tầm phào kiểu này, chả liên quan gì đến chuyện thân phận, anh trai mưa nhà giàu, quyền thế, đẹp trai ai mà không muốn nhìn nhiều một chút chứ?

Sau đó, thân phận của Hạ Nguyên cũng ngoài ý muốn bị lộ ra.


Đối với loại người có quyền thế này, đám dân mạng dù có quan tâm cũng không dám điều tra, việc lộ danh tính này hoàn toàn là ngẫu nhiên.


Tuy nhiên, sau khi tin tức này lộ diện, liền thu hút rất nhiều sự chú ý.


——Nguyên nhân chính là ngày Quốc khánh chưa qua bao lâu, sự việc kia vẫn còn rất dữ dội huyên náo, Hạ gia gần đây thường xuyên được nhắc đến, không có bao nhiêu người nhớ đến cái tên Hạ Nguyên, nhưng luôn có người có ấn tượng.

Chính là cái vị hôn thê xui xẻo nhất.


“Vị hôn thê này cũng thật xui xẻo. Sau khi bị Tiểu Tam chọc ghẹo, Tiểu Tam này còn trở mình biến thành chị em họ của chính mình.” Đa số cư dân mạng đều soi ngoại hình nên không ai nói gì, đa phần đều chúc phúc.


Hơn nữa hầu hết cư dân mạng còn cảm thấy rất hả giận.

Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hai ngày trước có người nói thật sự không trách được vị hôn phu kia, dù sao người ta cũng lên chỗ cao, nếu vị hôn thê đủ tốt, Quý Minh Nghiễn sẽ không coi trọng Tiểu Tam.


Những lời này khiến hầu hết phụ nữ tức giận, nguỵ biện lý thuyết tào lao! Một đám thẳng nam bị ung thư! Thật sự là tam quan bất chính!


Một nhóm sinh viên trong trường đại học còn tức giận hơn, không ai biết cô giáo Hạ giỏi đến mức nào hơn bọn họ, Quý Minh Nghiễn mắt mù, còn đổ lỗi cho cô giáo Hạ hay sao?

Cho nên lúc này bức ảnh lộ ra, những kẻ anti fans đó không còn gì để nói, Hạ Nguyên không xuất sắc, mà là vô cùng xuất sắc thì có, chỉ cần nhìn dáng vẻ đã đẹp lộng lẫy, ba chữ ‘Bạch-Phú-Mỹ’ chuẩn 100%.


Có thể coi trọng một ngôi sao như Hạ Nặc lại vứt bỏ vị hôn thê như thế… Đầu óc tên Quý Minh Nghiễn này có thể có vấn đề.


Bây giờ người ta còn có một người bạn trai tốt hơn Quý Minh Nghiễn… Sướng gì đâu.


Phái nữ ai mà chưa từng mơ qua một lần——bạn trai cũ ngoại tình, tìm Tiểu Tam, mà mình xoay người liền tìm bạn trai tốt hơn hắn ta.

Trực tiếp nói thẳng vào mặt tên cặn bã một câu: Mày không thích bà đây, bà đây thích mày chắc! Có rất nhiều người đang đổ xô theo đuổi bà đấy, nghĩ mình là cái thá gì!


Một chữ, sướng!

Hai chữ, rất sướng!

Ba chữ, quá xá sướng!

Sức chiến đấu của phái nữ không phải giả, biểu hiện của họ trên Weibo cũng vậy, chỉ dựa vào sức chiến đấu của họ, mấy ngày nay sức nóng của chuyện này vẫn chưa tiêu tan.

Nhưng mà, sóng gió trên mạng đối với Hạ Nguyên mà nói cũng không quan trọng…Đây cũng là chuyện sau này, trước mắt chưa nói tới.

Tham quan xong lễ hội triển lãm nghệ thuật, một đoàn người tản bộ trở về khách sạn, còn có nửa ngày, đi đến bất kỳ danh lam thắng cảnh nào để tham quan cũng không kịp, đi vội vội vàng vàng cũng không thoải mái, mấy người cũng không phải chưa thấy qua việc đời, dứt khoát không đi, trở lại khách sạn chơi mạt chược.

Đừng nhìn thứ mạt chược này quy tắc đơn giản, mẹ nó chơi xong là nghiện luôn.

Lần này đám người cũng không cược gì, mà chơi trò ấu trĩ nhất đó là dán giấy, ai thua sẽ bị dán giấy vào mặt.

Giấy có đủ mọi màu sắc, có thể viết trên đó theo ý muốn.

Trương Phi Phàm chưa bao giờ chơi với Hạ Nguyên, cậu tự biết có thể bị đàn áp bởi Tứ ca, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn nếu đối mặt với Tứ tẩu. Điều quan trọng nhất là ngoài Tứ tẩu, cậu cũng không còn người khác để lựa chọn… Những người kia đều bóp chết cậu trong một nốt nhạc.

Có một câu nói… Chuyện mình muốn, chưa chắc theo ý mình.

Trương Phi Phàm – người cảm thấy không có vấn đề gì khi đối mặt với Tứ tẩu, một lần nữa bị nhân sinh dạy lại cách làm người như thế nào, toàn bộ đều thua, chỉ có nửa giờ, khuôn mặt của cậu đã dán đầy giấy.

Mấy tên ranh mãnh còn đặc biệt chọn giấy màu xanh lá cây, dán một vòng tròn quanh trán của cậu, sau đó còn dán lên đỉnh đầu, nón xanh* không thể dễ thấy hơn được nữa.

(*Yue: Ý là chỉ bị cắm sừng đó)

Trương Phi Phàm khóc huhu. Quả nhiên cậu vẫn là kẻ hạng chót.

Hoa Sấn Sam không có chút đồng tình nào, ăn đậu phộng luộc, phun xác ra, “Cậu còn không biết sao? Còn muốn ở trước mặt Tứ ca bắt nạt Tứ tẩu à?”

Cậu nên thấy may vì không thành công, nếu không cũng không phải đơn giản là cái nón xanh liền có thể cho qua.

Trương Phi Phàm: “…”

Trương Phi Phàm nhìn Tứ ca đang vén tóc ra sau tai cho Hạ Nguyên, má ơi, hình như là vậy.


Mấy người chơi cả buổi chiều, cảm thấy thời gian vừa đúng, mới buông bài xuống chuẩn bị đi ăn.

Cách khách sạn không xa có một nhà hàng khá nổi tiếng, nghe nói món ăn bên trong có màu sắc và mùi thơm tuyệt vời. Họ cũng đã ăn ở chi nhánh ở Bắc Kinh, hương vị ổn, không biết hương vị của cửa hàng chính có tốt hơn không.

Mấy người đặt phòng riêng, Hạ Nguyên tranh thủ đi toilet, Mộ Cảnh Hành bưng nước ấm đến trước chỗ ngồi của Hạ Nguyên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía mấy người anh em. “Hôm nay ai mời khách vậy?”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, không hiểu anh như thế nào sẽ hỏi một câu như vậy, tiền ăn cơm cũng gọi là tiền sao? Trước đây, đều là người không say sẽ trả tiền.

Trương Phi Phàm, “Để em đi.”


Vừa vặn coi như bồi tội, đề phòng Tứ ca lại bụng dạ hẹp hòi…

“Ừ.” Mộ Cảnh Hành đổ nước từ chén của Nguyên Nguyên vào thùng rác, thong thả ung dung, trên miệng nở nụ cười, “Cũng không phải Tứ ca không muốn mời các người, mà là lần này thật sự không được, tôi không có tiền trong tay. “


“Không có tiền?” Mấy người nhíu mày, “Sao lại thế này?”

Họ chưa bao giờ nghĩ rằng anh rơi vào tình trạng không có tiền, cũng chưa thấy anh nói ra.


Nhưng anh em dù sao vẫn là anh em, “Anh cần bao nhiêu, bên này em có.”


“Cái này cũng không cần.” Mộ Cảnh Hành đặt cái chén xuống, giả bộ buồn rầu, “Các người cho tôi thì tôi cũng đưa cho Nguyên Nguyên, dù sao thì tiền cùng thẻ của tôi đều do Nguyên Nguyên quản lý, Nguyên Nguyên chỉ cấp cho tôi chút tiền tiêu vặt mỗi tháng thôi… Các người hiểu ý tôi muốn nói mà.”


Mấy người vốn đang đang lo lắng: “…”


Hơ Hơ.


Chúng tôi hiểu cái XX!

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 52.1: Chúng tôi hiểu cái XX!


Chương 52.1: Chúng tôi hiểu cái XX![Đã Beta]

Editor/Beta: Yue


Trương Phi Phàm và những người khác đã bắt đầu tránh Mộ Cảnh Hành, đến bữa tối cũng không ăn cùng nhau, trực tiếp ai về ổ nấy, thà ở trong phòng chơi game còn hơn là bị nhồi thức ăn cho chó.


Mẹ nó, ai ra mặt là kẻ ngu.


Một đám người lặng lẽ meo meo trò chuyện trên điện thoại di động.


Điện thoại tích tích tích rung lên, phàn nàn gần như quét sập màn hình.


Bọn họ thật sự không ngờ, trước đây Tứ ca của mình thật sự là mây trên trời, như ánh nắng xuân như tuyết trắng mùa đông, ngoại trừ lúc không vui sẽ tràn ra khí thế nguy hiểm, thì độ cong của khóe miệng có lẽ không hề thay đổi.


Về phần bạn gái … Đừng nói đến phụ nữ, cho dù muỗi cái cũng không dám ở bên cạnh anh.


Hồi đó mấy đứa rủ nhau xem phim khiêu dâm, kết quả Tứ ca chẳng có chút hứng thú gì cả, nhìn lúc đó, rồi nhìn bây giờ …

Mẹ nó, yêu ma quỷ quái từ đâu đến?


Cơ ngực cơ bụng bắp tay: Ai mà ngờ được? Ai có thể tưởng tượng được? Bản thí chủ muốn điên rồi.

Nhất Vũ Trạch Giang Hải: Tôi gần như nghĩ rằng mình bị mù.


Xem bệnh không cần tiền:…+1

Tốc độ tin nhắn như spam, mấy người còn chia sẻ sang vòng bạn bè.

Nhất Vũ Trạch Giang Hải: Cuộc sống này, thật là chết tiệt, mi không bao giờ biết được mình sẽ như thế nào trong một giây tiếp theo…


Bán thận không bán thân: Đột nhiên muốn kết hôn, mau ngăn cái suy nghĩ tìm đường chết này của tôi lại.


Cơ ngực cơ bụng bắp tay: Chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi đi xả stress 20 phút đây.

“…”

Mấy người này thuộc hàng đứng đầu trong vòng kết bạn nên có rất nhiều bạn bè. Thấy mấy người đều có chút không đúng, bạn bè sôi nổi để lại tin nhắn, “Sao lại thế này? Có chuyện gì vậy?”

Có thể khiến họ bộc lộ những cảm xúc như vậy.

“…”

Mộ Cảnh Hành không biết bọn họ trả lời thế nào trong vòng bạn bè, mấy ngày nay anh không thèm quan tâm đến điện thoại di động, trở về khách sạn liền cùng tắm uyên ương, ai còn quan tâm đến một đám đàn ông độc thân cho được.

Sau đó, thật ra hai người cũng không làm gì nữa, chỉ nằm trên giường cùng nhau nói chuyện, cảm giác này cũng đủ khiến người ta lưu luyến.

Bọn họ ở bên nhau đã lâu như vậy, hiếm khi có dịp nằm nói chuyện như thế này.

Hạ Nguyên tựa vào trong ngực anh, lúc này nghĩ đến cảnh tượng ban ngày, cô vẫn có chút vui vẻ, “Anh thật sự thích em sao? Em vẫn luôn cho rằng anh không thích em.”

“Sao em lại hỏi vậy?” Mộ Cảnh Hành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, “Nguyên Nguyên tốt như vậy, không ai không thích.”

Hạ Nguyên lên tinh thần, quay đầu lại, đặt cằm lên ngực anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, hưng phấn hỏi, “Vậy anh thích em từ lúc nào thế?”

Tại sao cô không cảm nhận được điều đó?

Mộ Cảnh Hành cũng không muốn nói, dùng hai tay véo eo cô, nâng cằm cô lên rồi hôn lấy, “Em đoán xem?”

Hạ Nguyên cũng không muốn đoán, cô ngồi dậy cưỡi lên bụng anh, từ trên cao nhìn xuống, đắc ý uy hiếp, “Nói mau.”

Cái đầu óc này của cô làm sao mà đoán được, cô muốn nghe chính miệng anh nói thôi.

Mộ Cảnh Hành cũng không quan tâm đến vị trí của cô, trong mắt mang theo ý cười sâu xa, đưa tay ra sau eo cô, “Anh không nói em muốn làm gì với anh đây?”

Anh thích cô… còn sớm hơn cô thích anh rất nhiều rất nhiều lần.

Anh biết, kỳ thật nếu bàn về thông suốt thì trong đêm họ ở bên nhau, Nguyên Nguyên cũng không tính thông suốt. Lúc đó cô ấy không có chút tính chiếm hữu nào đối với anh, mà anh cũng không quan tâm mình có thích cô ấy hay không.

——Khi say, anh cũng không nói, cũng không nói thích, hai người mặc nhiên trở thành bạn trai bạn gái. Hạ Nguyên cũng không để ý đến điều này. Khi đó, cô thực sự không quan tâm trong tiềm thức anh có yêu cô hay không.

Lòng ham chiếm hữu cũng thiên về chiếm hữu đối với đồ vật, hơn là độc quyền của tình yêu.

Không biết sau bao lâu, từ từ lâu ngày sinh tình, tình cảm của cô đối với anh từng chút một thay đổi, chậm rãi tích lũy thành thích.

Hạ Nguyên suy nghĩ một chút xem cô có thể làm gì, muốn trừng phạt thân thể cũng không được, muốn dùng thân đến trả cũng không xong, hiện tại toàn bộ con người của anh ấy đều là của cô mà.

Hạ Nguyên không thể giải thích được nói ra một câu, “Nếu không, thẻ ngân hàng của anh sẽ bị tịch thu!”

Mộ Cảnh Hành cười, nụ cười càng lúc càng lớn, ánh sao chói lọi trong mắt, xoay người, lấy ra tất cả thẻ ngân hàng ở trong ví tiền giao cho cô, “Vậy những thứ này đều cho em! Giao cho em bảo quản tiền của nhà chúng ta cũng là đương nhiên!”

Vợ quản tiền chồng, từ xưa đến nay đều là chuyện hiển nhiên, Mộ Cảnh Hành vừa nghĩ như thế, cảm thấy hai người họ lại gần nhau hơn, nụ cười ngày càng đậm, anh nói, “Mỗi tháng Nguyên Nguyên phải phát tiền tiêu vặt cho anh đó.”


Đầu óc của Hạ Nguyên rất đơn giản, anh nói là nên thế, cô cũng không còn suy nghĩ gì nữa, tin tưởng anh, trực tiếp nhận lấy, cái trán cọ cọ lồng ngực anh, “Được!”

“Nếu như anh không nghe lời, em sẽ trừ tiền tiêu vặt của anh!”

Mộ Cảnh Hành, “Không dám không dám.”

“…”

Cả hai nói chuyện một lúc rồi nằm lăn ra ngủ, có thể là do người kia ở bên cạnh, không tới mấy phút đã chìm vào cõi mộng ngọt ngào, tư thế thân mật ấm áp.

Ra biển chơi, lướt sóng cũng đã chơi, nhìn thời gian cũng gần đến giờ mở cửa triển lãm, cho nên hôm sau bọn họ không đi du ngoạn nơi nào nữa.

Mộ Cảnh Hành chắc chắn sẽ đi cùng Hạ Nguyên đến buổi triển lãm, những người kia cũng không muốn ở lại khách sạn, nên dứt khoát chuẩn bị đi cùng nhau.

… Dù sao, nghe nói hội triển lãm nghệ thuật cũng khá sôi nổi.

Lễ hội triển lãm nghệ thuật đã mở được một ngày, náo nhiệt rộn ràng, nơi đây vốn được mệnh danh là thiên đường của nghệ thuật, hiện tại khi đến lễ hội triển lãm nghệ thuật, người từ khắp nơi đều chạy về đây, lại càng náo nhiệt hơn nữa.

Phố xá nhộn nhịp hối hả, hai bên đường lác đác bảng vẽ tranh, trên mặt ai cũng nở nụ cười, mấy ngày nay mặc quần áo kiểu gì cũng không bị coi là khác người.

Có người nghĩ đến việc mặc áo choàng trắng rồi dùng sơn vẽ lên, cũng có người lại tạo hình rất lạ, đường khâu màu cũng rất kỳ quái, còn có người chỉ đơn giản là dùng body painting, không ai thấy họ kỳ dị.


Mà trong phòng tranh ở con phố bên kia là khung cảnh hoàn toàn khác với nhịp sống hối hả nơi đây, chỉ cách nhau một con phố, lại như từ chốn phồn hoa đô hội lạc vào núi, mọi hối hả đều tan biến.


Hai bên phòng trưng bày có nhiều loại tranh khác nhau, mỗi bức tranh đều thấm đẫm màu mực của thời gian, thật khiến người ta thổn thức.


Hạ Nguyên và Mộ Cảnh Hành ở chỗ này đi dạo hơn một ngày, mới đi qua tất cả các phòng trưng bày.


Tình trạng đau nhức của Tưởng đại thiếu cũng đỡ hơn một chút, tăng thêm cũng không chơi các trò vận động cường độ cao mà chỉ đi dạo phố, nên đi chung với mọi người.

(Continue)

CHÚ THÍCH ẢNH

Body painting

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 51.2: Xin anh, đừng nói nữa.


(Yue: Một gif chả liên quan gì tới truyện)
Hahaha

Chương 51.2: Xin anh, đừng nói nữa.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue


“…”


Mấy người nhìn ván lướt sóng đang lướt như bay, cảm thấy những lời này vô cùng thiếu đánh không thể hiểu được.


——Moẹ nó, đã bay qua đầu chúng tôi, còn khen chúng tôi đi nhanh, đây là khen hay sỉ vả vậy?


Còn cố lên! Không thấy chúng tôi gần như đổ mồ hôi trên biển sao? !


Đậu xanh rau má! Cho rằng ai cũng giống như anh có một người như Tứ tẩu có thể đưa anh fly to the sky chắc? !

Hạ Nguyên cũng không biết họ đang nghĩ gì. Cô đang gân cổ lên hỏi Mộ Cảnh Hành chơi có vui hay không. Khi một cơn sóng lớn ập đến, ván lướt sóng rơi xuống nhanh chóng từ trên cao, mang theo bọt nước bắn tung tóe vào mặt hai người, Hạ Nguyên còn chưa nói hết, đã bị kích thích làm cho cười thành tiếng.


Nhưng Mộ Cảnh Hành cũng nghe thấy, anh cũng gân cổ lên đáp lại, “Vui lắm!”


Hạ Nguyên nhướng mày vui mừng. “Vậy chúng ta nhanh lên nữa đeeee!”


Biển rộng mênh mông thật ra là nơi dễ dàng thư giãn nhất, Hạ Nguyên chơi đã đời, chơi đến vô cùng vui vẻ, có rất nhiều cảm xúc đang kích động trong lòng.


Ván lướt sóng lao ra từ trong một cơn sóng lớn, hai người đều ướt sũng nhưng vẫn cười nói không ngừng, Mộ Cảnh Hành nhìn người trong tay nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, trong lòng đột nhiên không kìm được, hiếm khi làm ra hành động bồng bột của tuổi trẻ, hướng biển rộng hét lớn, “Hạ Nguyên, anh thích em!”


Hạ Nguyên sững sờ, adrenalin phóng thẳng lên cao, chỉ cảm thấy cả người sắp nổ tung, dồn khí đan điền, “Mộ Cảnh Hành! Em thích anh!”


“Thích anh thích anh thích anh!”

Rõ ràng ban đầu cô chỉ muốn lừa người ta vào tay của mình, Cảnh Hành chưa từng nói ‘thích’ cô, mà cô cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ cô mới biết, hóa ra khi Cảnh Hành thật sự nói ra, cô sẽ hạnh phúc đến như vậy.


Cứ như thể uống phải chất kích thích, ngọt ngào đến mức không thể không hưng phấn.


Biển rộng chưa có tiếng đáp lại, hơn nữa âm thanh đã suy yếu vài độ, nhưng đối với hai người có thể nghe được tiếng đáp lại của đối phương, âm thanh này quả thực đinh tai nhức óc.


“Ha ha ha!” Cả hai đều đã ngoài 20 tuổi, Mộ Cảnh Hành từ nhỏ đã sớm bôn ba, bây giờ lại giở trò con nít hướng về biển cả hò hét.


Đám người đang cố gắng vươn lên nhưng chưa đuổi kịp: “…”

Loáng thoáng có thể nghe được một giọng nói truyền tới, Giang Trạch trượt chân, mông tiếp xúc thân mật với mặt biển. Trương Phi Phàm lảo đảo mấy cái, nhe răng trợn mắt! Trong lòng như có người đang thét gào. Moẹ nó, thằng nào vậy! Đừng nói với cậu là Mộ Cảnh Hành nhé!


Bạn thử ra ngoài nói lời này xem, toàn bộ đại viện liệu có ai tin hay không?


Người ta thà tin ông đây bị mù, hoặc bị tạt nước vào não!

Nhưng những gì nên nghe thì vẫn có thể nghe được, không thể chối cãi, “Mẹ nó, ấu trĩ như vậy hả! 800 năm trước chúng ta đã không còn nói chuyện với biển nữa có biết không!” Mấy anh em bị ngược cẩu bò lên khỏi mặt nước, khó chịu trợn tròn mắt.


Ấu trĩ!

“…”


Khi mấy người bọn họ chạy tới, hai người đã ngồi trên ghế boong tàu, thì thầm to nhỏ.


Không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy trên người Tứ ca của mình bây giờ bao trùm một bầu không khí… Hôi chua khiến người ta muốn đánh.


Trương Phi Phàm nổi da gà, “Tứ ca, sao anh về sớm vậy? Tứ tẩu của em rất mạnh nha, có phải chị ấy từng học lướt sóng không?”


Bọn họ đã xác định đánh chết cũng không nhắc tới chuyện mới xảy ra trên biển kia, không ai muốn bị ngược một lần nữa.


“Nguyên Nguyên vẫn luôn mạnh như vậy, nhưng mà cô ấy chưa từng học qua.” Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên ở gần nhau, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười, “Không có cách, Nguyên Nguyên thông minh hơn người khác, cô ấy không giống cậu, rất dễ học những thứ khác”


“Trước đây cô ấy thực sự chưa chạm vào ván lướt sóng, thậm chí cách lướt sóng đôi này cũng là học trên Internet.


Cậu biết đó, Tứ tẩu của cậu không muốn tách ra khỏi tôi, cho nên lúc đó cô ấy muốn thử lướt ván đôi, không nghĩ tới cô ấy…”


“Các người bại bởi Nguyên Nguyên không lỗ đâu, Tứ tẩu của cậu tuyệt đối là danh xứng với thực..”


Đống lời nói này, có thể nói là bản thổi phồng Nguyên Nguyên.

Mẹ nó, thiết lập thuộc tính nhân vật sắp sụp đổ rồi.


Trương Phi Phàm: “…”

Hoa Sấn Sam đi phía sau Trương Phi Phàm phồng miệng, giơ chân đá Trương Phi Phàm một cước.


Hỏi cái gì không hỏi, con m* nó hỏi cái này chi vậy cha! Tư vị bị người ta cho ăn cẩu lương dễ chịu lắm sao?


Trương Phi Phàm quay đầu trừng mắt nhìn anh chàng, có năng lực anh đến đi! Nói như thể cậu muốn bị ăn cẩu lương lắm vậy! Còn ai chưa ăn chứ?


Anh chàng không nói nên lời.


Nhưng anh chàng không nói không có nghĩa là Mộ Cảnh Hành sẽ để họ đi. Vừa rồi ở dưới biển, hai người xem như đã kết nối tâm ý với nhau. Mặc dù chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện trước đó, nhưng hiện tại hai người thật sự trở thành người yêu tâm ý tương thông, Mộ Cảnh Hành hạnh phúc đến mức phải rắc cẩu lương khắp nơi.


Mắt cũng không nháy, anh nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục mở miệng, “Tôi nói cho các cậu biết, Tứ tẩu của cậu so với người khác đều tốt hơn nhiều, thật ra phương diện nào cũng tốt.”


“Ví dụ như..”


Khi anh nói những điều này, cả quá trình đều không có chút xấu hổ nào, dường như thật sự rất vui vẻ với màn khoe khoang này.

“…”

Mấy người nghe đến hoa mắt chóng mặt, nhìn Mộ Cảnh Hành vẫn cười như vậy, lại không có ý định dừng lại, tự mình cười cười nói nói.


Xin anh, đừng nói nữa.

Posted in 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện

Chương 51.1: Xin anh, đừng nói nữa.


Chương 51.1: Xin anh, đừng nói nữa.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue


Hạ Nguyên một chút đều không giả, cô có thể là thanh niên đầu óc ngu si tứ chi phát triển điển hình,  ——  trình độ thích ứng tay chân đã đạt đến mức độ cực nhanh. Đối với cô mà nói, không có gì liên quan đến vận động mà làm khó được cô 🙂


Nhưng cô vẫn nắm lấy góc quần áo của Mộ Cảnh Hành, kiễng chân lên, nói trước: “Cảnh Hành, em chưa chơi cái này.”


Trước khi đến, cô đã xem rất nhiều video, cảm thấy đại khái đã biết những điểm chính, hẳn là có thể nắm bắt nó một cách nhanh chóng, nhưng lỡ liên lụy đến Cảnh Hành thì biết làm sao bây giờ.


Mộ Cảnh Hành và cô mười ngón tay đan chặt vào nhau, “Không sao, thắng thua không quan trọng, vốn dĩ chỉ là nói đùa, càng không cần nói tới …”


Anh nhẹ giọng nói, hôn cô, “Nguyên Nguyên của anh giỏi như vậy, anh tin em.”


Nguyên Nguyên nhà anh giỏi như vậy! Cho dù chơi không hay, cũng tốt hơn rất nhiều so với mấy con gà kia.


Hạ Nguyên cảm thấy mình được khích lệ, cả người như bị tiêm máu gà, hận không thể bước lên ván lướt sóng cùng anh lao thẳng hàng trăm lần vào trong lòng đại dương.


Cô cắn anh một cái, lôi kéo anh xuống nước, “Đi đi đi, chúng ta đi.”


Nhất định phải cho người khác xem, bảo bối nhà bọn họ cho rằng cô thật tốt, ánh mắt anh tốt như thế nào, tuyệt đối không nhìn lầm.


“…”

Từng người chọn một làn sóng, không tiến đến cùng nhau. Họ đều là tay già đời, cũng không cần nghe những việc cần chú ý. Dưới phát súng xuất phát, mọi người lên đường.


Trương Phi Phàm chơi rất thành thạo, khi xông ra ngoài còn nhìn lại Tứ tẩu ở bên kia, thấy động tác và tư thế của Tứ tẩu…Thoạt nhìn, giống như một người mới.

Tứ ca có vẻ lo lắng cho Tứ tẩu, nên không hề xa cách, kém xa so với điểm số thường ngày.


Lần này ổn rồi, Trương Phi Phàm huýt sáo, cơ bắp hưng phấn co thắt gấp bội, quyết định phải chú ý cuộc thị này nhiều hơn, không phải vì coi trọng chút lễ vật kia, mà số lần có thể danh chính ngôn thuận đánh bại Mộ Cảnh Hành cũng không nhiều, lần nào cũng là cậu bị đánh bại, lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã.


Nhưng muốn nới rộng khoảng cách cũng không dễ dàng, các anh em khác cũng cắn chặt muốn chết, nếu gặp gió thuận, nói không chừng Giang Trạch có thể sẽ vượt qua cậu.

Ở nơi mà ít người để ý, động tác của Hạ Nguyên ngày càng thành thạo, tốc độ khiến người ta kinh hoàng, cô đã hoàn thành bước nhảy vọt từ lính mới trở thành tay già đời.


Tốc độ càng ngày càng nhanh, kỹ năng lướt sóng lăn qua lộn lại, rất có một loại cảm giác thể hiện bản thân trước mặt Mộ Cảnh Hành, giống như con công tán tỉnh phối ngẫu.


Cảm giác hai người cách nhau quá xa, Hạ Nguyên nghĩ đến đoạn video đã xem trước đó, hình như có người chơi song thủ. Về lý thuyết, lướt sóng chỉ có một người một ván mới có thể thực hiện được, nhưng trên thực tế, sau khi thành thạo các kỹ năng, cũng có số ít người có thể mang theo một người khác trên cùng một tấm ván.


Hạ Nguyên thấy hứng thú.


Cô lại làm quen một lúc, bảo đảm đã thành thạo tay nghề, trong lòng vừa động, liền điều khiển ván sóng chạy tới đó, hét lớn: “Cảnh Hành!”


Âm thanh đủ lớn, mấy người ở đây, đa số đều nghiêng người về trước, có chút mê mang, nhìn tới bên này, liền thấy ván lướt sóng của Hạ Nguyên, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới bên cạnh Tứ ca —


Con ngươi bọn họ co rút lại, “Tứ ca!”

“Mau tránh đi!” Mấy người hét đến khản cả cổ, thậm chí suýt ngã khỏi ván lướt sóng.


Cái đồ chơi này cũng không phải nói đùa, ngay cả những người chưa từng trải qua nó cũng hiểu vụ va chạm dưới tốc độ cực lớn sẽ như thế nào.

Nghĩ đến hậu quả, mấy người toát mồ hôi lạnh.


Trương Phi Phàm thậm chí đã quên ván lướt sóng dưới chân, trực tiếp nhảy xuống nước, bơi về bên đó.


Nhưng chúng vượt quá tầm với, dù có khoác lên mình đôi cánh cũng không thể bay qua.


Huấn luyện viên ở trên du thuyền cũng mở to hai mắt, vội vàng hướng du thuyền đi qua chỗ đó, “Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ đi.”


Du thuyền đột nhiên náo loạn.


Nhưng ở trước mắt bao người, Mộ Cảnh Hành không có ý muốn tránh, ngược lại trực tiếp mỉm cười mở rộng vòng tay.


Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy người còn chưa kịp bình luận hành động của anh, đã thấy Hạ Nguyên bật cười, cũng duỗi tay ra, “Cảnh Hành~~”

Ván lướt sóng lấy độ cong cực kỳ vi diệu, lướt qua ván lướt sóng của Mộ Cảnh Hành, sau đó Hạ Nguyên duỗi cánh tay ra —


Mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn, đừng… Thật lâu sau, lại nghe thấy tiếng reo hò bất ngờ từ du thuyền, âm thanh phát ra từ mấy cô gái trẻ, vang vọng đến tận trời. “A a a a a a a a a a a a a a a a!”

– – Hạ Nguyên ôm Mộ Cảnh Hành, hai người đứng trên ván lướt sóng, ôm lấy nhau, sóng bắn tung tóe trong ánh mặt trời chiết xạ ra vài tia sáng chói lọi, óng ánh như pha lê, lại kém rực rỡ hơn nhiều so với nụ cười trên khuôn mặt của họ.


Ván lướt sóng mang theo từng đợt tiếng cười, rẽ vào một góc và lao về phía đích.


“A a a! Mộ phu nhân soái muốn xỉu ấu ấu ấu!” Y tá trên du thuyền la hét khàn cả giọng.


Trên biển cả mênh mông, hai người lao ra khỏi đầu sóng, Hạ Nguyên quay đầu lại hôn Tứ ca của hắn, quả là đáng ghen tị.


Giang Trạch đột nhiên sinh ra ý tưởng tìm bạn gái, ý tưởng vừa xẹt qua, lại bị hắn đè xuống, dốc sức lại, “Xông lên!”

Nhìn cái gì mà nhìn, cách có một khoảng ngắn như vậy, chưa chắc hắn sẽ thua đâu.


Thanh âm này đánh thức đám người cách đó không xa, cũng không ghen tị với hai người nữa, dùng hết sức lao về phía trước.


Nhưng đôi khi, một số việc thực sự cần đến thiên phú.

Mấy người bọn họ gần như dùng hết sức bú sữa mẹ, nhưng không bao lâu sau, đã nghe thấy một tràng cười vang lên từ phía sau, khi tấm ván lướt qua đầu họ, họ nghe thấy tiếng cười của Tứ ca, “Tốc độ của các người rất nhanh đó.”


“Không tồi, cố lên!”

(Continue)

CHÚ THÍCH ẢNH

(Yue: Thử try hard vậy xem thiên hạ có trầm trồ=] ] )

*yoci 159*