Posted in NT

(NT) TÔI CÓ MẮT ÂM DƯƠNG – END


Tác giả:
Bệ Hạ Bất Thượng Triều
Nguyên tác: ẩn hình phú hào vượng phu vợ trước
Hán Việt: ẩn hình phú hào đích vượng phu tiền thê
Số chương 170
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên sách, 1v1, chuẩn 3S, Linh dị

Văn án 1

Nữ phụ ác độc trong truyện bởi vì gương mặt có vài phần tương tự như nữ chính nên bị nam chính xem như thế thân. Nhưng bạch nguyệt quang quá chiếu sáng nên nữ phụ thật ra cũng không vớt được chỗ tốt nào, nam chính lúc nào cũng mang thái độ ỡm ờ, lúc gần lúc xa. Vì quá bức thiết tiếp cận nam chính, nữ phụ quyết định kết hôn với chú ba của hắn – Thẩm Thuật, người có mệnh khắc thê.

Lúc Diệp Tuệ xuyên vào nhân vật nữ phụ này, cô ta đang chuẩn bị ly hôn với Thẩm Thuật. Diệp Tuệ nhìn những hồn ma đang bay, bay, bay ~ nhưng chỉ cần vừa tới gần Thẩm Thuật, chúng sẽ biến mất.

Thẩm Thuật đang chuẩn bị ly hôn, lúc này vừa về đến nhà, vừa mở cửa ra, bà xã đột nhiên ôm lấy đùi anh: “không ly hôn, đánh chết em cũng không ly hôn.”

Thẩm Thuật: “……”

Người bên ngoài đều đồn rằng Diệp Tuệ vượng phu, từ khi cô gả cho Thẩm Thuật, ma bệnh Thẩm Thuật tránh thoát kiếp nạn sẽ chết vào năm ba mươi tuổi, phế vật Thẩm Thuật trở thành người đàn ông trị giá chục tỷ.

Diệp Tuệ thiếu chút nữa tin cô là người có mệnh vượng phu, thẳng đến khi cô chậm rãi nhận thấy được, ông xã của cô không gì không làm được. Trong nhà càng ngày càng có tiền, lá trà trong hộp để nhâm nhi trong phòng khách là trà cổ có giá trên trời, bình hoa mô phỏng bình hoa thời đường thật ra là hàng chính phẩm…

Cuối cùng, cô phát hiện ông xã Thẩm Thuật nhà cô lại là một tỷ phú ẩn danh cực kì có tiền!

Văn án 2:

Người khô khan không biết gallant như Thẩm Thuật đột nhiên phát hiện bà xã nhỏ hơn anh bảy tuổi đãthay đổi, công nhiên ôm cánh tay anh, lúc ăn cơm luôn tìm cách ngồi sát gần anh, buổi tối trộm chạy đến phòng anh để hôn anh…

(anh đã bổ não quá nhiều 😂)

Thẩm Thuật cảm thấy bọn họ cần thiết trở thành vơ chồng thật sự: “Có phải chúng ta nên……” Tiến thêm một bước xa hơn nữa.

Diệp Tuệ đã không còn cần sợ ma, không cần tiếp tục hút dương khí, không ngừng gật đầu: “Đúng là nên đến lúc ly hôn rôi.”

Thẩm Thuật: “???”

Tất cả những bóng ma, oán quỷ trong truyện xuất hiện chỉ là cameo có tác dụng bổ trợ cho thúc đẩy tình cảm của nam và nữ chính. Đều là những ‘bạn ma’ cực đáng yêu, nội dung không kinh dị, khôngkhủng bố. Chủ yếu hài hước.

Trích đoạn:
“Này cô bé phòng 1404, đừng chiến tranh lạnh với chồng cô như thế. Rủi ầm ĩ đến ly hôn thì không tốt đâu!”
Diệp Tuệ lạnh cả người, rõ là lúc vào thang máy cô không nhìn thấy ai trong máy, vậy ai đang nói? Chẳng lẽ cô gặp quỷ?
Diệp Tuệ run rẩy lấy điện thoại di động ra, muốn dùng màn hình điện thoại xem thử động tĩnh sau lưng. cô vừa mở khoá thì bên tai cô có luồng gió lạnh thổi qua, bên cạnh Diệp Tuệ có một cái đầu vươn đến:
“cô bé hiểu ý tôi ghê, tôi thích selfi nhất, giơ cao điện thoại lên một chút như vậy sẽ làm mặt tôi trông gọn gàng hơn.”
“Tay run như vậy làm gì, tối ngày cứ lo giảm béo, đến cái điện thoại cũng cầm không xong.”
Diệp Tuệ run rẩy nhìn theo thanh âm đang lầm bầm lầu bầu, thấy một cái tay, đang đỡ một cái đầu của bác gái đã tạo xong tư thế chờ chụp ảnh.
Đừng hỏi cô vì sao bác gái kia lại phải dùng tay đỡ đầu, bởi vì đầu của bà ấy đã bị rơi ra khỏi cổ!
Bác gái tuy nhìn đã già nhưng nhiệt tình không giảm: Chúng ta cùng nói, cheer!

LINK ĐỌC

Posted in NT

(NT) XEM EM THU PHỤC ANH NHƯ THẾ NÀO – END


Tác giả:Bạo Táo Đích Bàng Giải
Thể loại: hiện đại, đô thị, trừ ma bắt quái, HE.
Số chương: 114 chương + 8 ngoại truyện
Tên khác: Nhóc Con Đừng Làm Anh Động Tâm

Tác giả tóm tắt: Khi Trần Ngư năm tuổi bị bọn bắt cóc buôn người lừa bán đến vùng núi, ông nội nhận nuôi cô là một người có năng lực rất thần thông (thần côn), một lòng muốn Trần Ngư kế thừa bí kíp của ông để trở thành bà đồng nhưng Trần Ngư chỉ một lòng muốn học hành đàng hoàng, muốn cố gắng học thật giỏi để vào đại học thoát khỏi vùng núi nghèo. Khi Trần Ngư thi lên đại học thì cha mẹ ruột của côtìm thấy cô. Lúc này cô mới biết được thân phận thực sự của mình, vất vả nhọc nhằn vài chục năm đọc sách, Trần Ngư rất muốn nói rằng: sớm biết thế cô sẽ cố gắng học ông nội làm sao để đuổi yêu ma quỷ quái đi.

Đây là câu chuyện về một cô gái cố gắng học tập thi lên đại học mới biết so với học đại học thì biết bắt ma còn dễ kiếm được tiền hơn, vừa bắt ma vừa trêu chọc nam chính.

TRÍCH ĐOẠN :

Thời gian gần đây có rất nhiêu tin tức được lan truyền rộng rãi đều xoay quanh ở Đế Đô.

Tờ báo đầu tiên lại nói rằng: Đứa con gái của nhà thị trưởng Trần trước đây đã từng bị lừa bán đã tìm được về, nghe nói bị bán đến nơi núi sâu hẻo lánh (thâm sơn cùng cốc), sống rất cực khổ.

Tờ báo thứ hai: Nghe nói con gái nhà thị trưởng Trần là đồ ngốc, hàng ngày đều nói mình trông thấy ma.

Tờ báo thứ ba: Nghe nói con gái nhà thị trưởng Trần cưỡng hôn Tam công tử nhà bộ trưởng Lâu (vẻ mặt của mọi người đều hoảng sợ: Lâu Minh mà cũng dám chọc!!!)

Trần Ngư đem Lâu Minh đè trên ghế sô pha hôn một hồi lâu.

Trần Ngư hỏi “Cảm giác có tốt hơn chút nào không?”

Lâu Minh nheo mắt lại “Nhóc con, đừng làm anh phải động tâm.”

Mặt Trần Ngư ngơ ngác — Tôi chỉ đang cứu anh mà thôi.

👑LINK ĐỌC👑