Đăng trong (BL 18+) Tiểu Oan Gia - Tại Cật Kê Bài

Chương 6.1: Chung giường/Bại lộ bướm nhỏ


Chương 6.1: Chung giường/Bại lộ bướm nhỏ

Editor: Yue


Sau khi Phó Tiêu quyết định ở lại nhà họ Lộc, Thẩm Kim bị đá đến khách sạn gần nhất.

Ngay khi vừa ngồi trên giường khách sạn, hắn liền nhận được tin nhắn từ Phó tổng, nội dung trong đó muốn hắn điều tra môi trường trưởng thành của Lộc Ngật, từ những điều nhỏ nhặt đến việc nghiêm trọng như lý do tại sao cậu lại bỏ học, hắn nhớ kỹ từng điều, dự dịnh sáng mai sẽ đến khu ổ chuột để tìm hiểu một chút.

Khi Lộc San ngoại tình, Phó Tiêu mới mười tuổi.

Trong ký ức của Phó Tiêu, bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp và biết cách sống[1], ngã rẽ duy nhất trong cuộc đời của bà, chính là phải lòng một người mà bà không nên thích khi đã có chồng có con.

Phó Tiêu không thể hình dung được, ngay cả khi mẹ anh không thể đạt được kết quả khả quan với gã đàn ông Hoa kiều kia sau khi ly hôn với ba anh, thì cũng không thể trở thành bộ dạng thãm hại như hiện tại. Rốt cuộc là mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì?

“Ở nhà không có gì ăn,” Lộc Ngật từ phòng bếp thò đầu ra, “Tối nay ăn mì gói đỡ đi.”

“Sao cũng được, tuỳ cậu quyết.” Phó Tiêu cũng không mấy đói, dù sao thì đã ăn tối ở khách sạn rồi, nhưng nếu Lộc Ngật nấu, anh cũng không ngại ăn thêm đôi chút.

Từ thuở bé, anh đã mắc chứng cuồng em[2] nặng, thích nuông chiều mấy đứa nhỏ hơn mình đến không có điểm dừng. Dường như đối với anh vào thời điểm ấy, không có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện đó. Đáng tiếc sau khi ba ly hôn, ông ấy cũng không tái hôn nữa. Mang trong mình cái chứng cuồng em, vậy mà anh chẳng có lấy một đứa em trai hay cô em gái nào để bộc lộ cho đỡ ghiền.

Lớn đến từng này tuổi, chứng cuồng em ngây thơ ấu trĩ kia đã sớm biến mất không còn tăm tích, thẳng cho đến hôm nay, khi gặp Lộc Ngật, lòng anh bỗng mềm nhũn từ lúc nào chẳng hay, ý thức trách nhiệm thuộc về người anh trai lại nặng trĩu trên vai.

Lộc Ngật nấu hai tô mì, phía trên chỉ có lớp dầu với hành, nhìn cũng khá ngon, Phó Tiêu ăn sạch sẽ, không chừa một miếng.

Lộc Ngật để tô đũa sang một bên, ngồi đối diện với Phó Tiêu, “Nói đi, chú muốn hỏi cái gì.”

Lộc Ngật rất thẳng thắn, Phó Tiêu cũng đi thẳng vào vấn đề, “Thật ra, sau này tôi có thể từ từ điều tra chuyện của bà ấy. Hôm nay ở lại chỉ là muốn hỏi cậu, cậu có muốn cùng tôi về Trung Quốc không?”

“Hình như chúng ta chẳng thân gì mấy.”

“Tôi chỉ cảm thấy mình nên làm tròn nghĩa vụ của một người anh trai. Trừ cái này ra, tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ khi về nước.” Phó Tiêu quan sát phản ứng của Lộc Ngật, thành khẩn nói, “Tôi đến đây chủ yếu là muốn tìm quý cô Lộc San, nhưng bà ấy đã không còn nữa, cho nên tôi muốn nhờ cậu thay mặt quý cô Lộc San đến gặp ba tôi một chuyến, ông ấy không còn nhiều thời gian lắm, tôi muốn thực hiện một tâm nguyện cuối cùng cho ông ấy.”

Quý cô Lộc San…

Lộc Ngật nhịn không được cười, cũng đủ khách sáo.

“Nếu cậu đồng ý, ngày mai sau khi tôi rời khỏi đây, Thẩm Kim sẽ ở lại giúp cậu xin hộ chiếu và thu xếp hành lý. Mọi chuyện cậu không cần phải lo. Sau khi về nước, tôi sẽ giúp cậu tìm trường học tốt nhất cũng để cậu nhận được sự giáo dục hoàn mỹ nhất, miễn là cậu muốn, mộ phần của quý cô Lộc San cũng có thể chọn ở Trung Quốc, để bà ấy trở về cội nguồn của mình, cậu nghĩ sao?”

Phó Tiêu dường như sinh ra là để làm thuyết khách*, tất cả những điều kiện mà anh đưa ra khiến Lộc Ngật không có cách nào từ chối, nhưng Lộc Ngật là người trời sinh thiếu cảm giác an toàn, nên vẫn còn giữ lại được chút lý trí.

(*chuyên dùng lý lẽ đi thuyết phục người khác.themoonyue.wp.com& V.N.O)

Cậu nói nhỏ: “Chú tìm được chỗ này cũng không dễ dàng gì, tôi có thể về Trung Quốc gặp ba chú, tất nhiên là chú sẽ lo mọi chi phí, nhưng sau khi gặp xong tôi sẽ trở về, chú không cần hứa hẹn với tôi nhiều như vậy, tôi biết mộ phần ở Trung Quốc không hề rẻ.”

“Tôi không thiếu tiền.”

“Nhưng tôi không gánh nổi phần ân tình này của chú.” Lộc Ngật đứng lên, “Mọi chuyện đều nói xong rồi, chắc chú cũng không cần ở đây nữa, vậy sao còn chưa đi?”

Phó Tiêu nghiêm túc nói: “Muộn quá rồi, ở bên ngoài không an toàn.”

“Đàn ông thân cao tám thước như chú, còn sợ gặp nguy hiểm gì? Bọn cướp phải đi đường vòng khi nhìn thấy chú thì có.”

“Cảm ơn cậu đã khen, tôi ngủ dưới đất hay ngủ trên giường đây?” Phó Tiêu nhìn thoáng qua phòng của Lộc Ngật, “Giường của cậu khá lớn, mình ngủ chung đi.”

Hai người đàn ông con trai, chen chúc xíu cũng chả sao, chỉ là Lộc Ngật một chút cũng không thích dáng vẻ ‘tự nhiên như người Hà Nội’ của Phó Tiêu.

Cậu đi tới tủ lấy chăn mới ném lên sô pha, “Chú ngủ dưới đất đi.”

“Trên mặt đất lạnh lắm.”

Lộc Ngật không quan tâm, “Vậy thì ngủ trên sô pha.”

“Cũng lạnh.”

“Chú… Chú cũng bánh bèo ghê ha.” Lộc Ngật cúi người nhặt chăn lên, cam chịu đi vào phòng ngủ, đặt chăn lên giường, hai người hai chăn một giường, “Tối nay đừng có mà lộn xộn, nếu làm tôi thức giấc, chú liền cuốn đồ đi cho.”

Phó Tiêu thò lại gần, khoác vai Lộc Ngật, “Cảm ơn em trai nghen.”

Lộc Ngật ghét bỏ hất tay Phó Tiêu xuống, “Đừng có táy máy tay chân.”

“Em trai thật lạnh lùng quá đi.” Phó Tiêu chưa bao giờ muốn trêu chọc người khác nhiều như vậy. Lộc Ngật tuy ăn nói không dễ nghe nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ ở chung, chỗ nào cũng thú vị, Phó Tiêu thích cái tính khí này.

Chân Lộc Ngật bị thương không thể chạm nước, đơn giản lau người một chút liền đi ra.

Sau đó tới Phó Tiêu đi tắm, tắm rửa sạch sẽ xong, anh cũng chả thèm mặc quần áo, trần truồng đi ra ngoài, con quái vật khổng lồ bán cứng dưới háng đung đưa theo từng bước chân của anh.

Lộc Ngật liếc anh một cái, suýt nữa sặc nước miếng, quay lưng về phía Phó Tiêu, hai má nóng bừng, “Chú làm cái quái gì thế! Mặc quần áo đàng hoàng rồi mới đi ra chứ chú hai.”

[Hết chương 6.1]

CHÚ THÍCH

[1]:Nhiều người cho rằng biết cách sống là biết nhún, biết nhường, biết co biết dãn, biết im lặng đúng lúc để khỏi thiệt vào thân, biết xoa, biết vuốt, biết bóp biết nặn, biết lên biết xuống

[2]Brocon hay còn gọi là brother complex: hội chứng yêu anh(em) trai của mình quá mức bình thường…(cx có thể bị hiểu lầm như sis-com). Trong truyện mình dịch thành ‘cuồng em’.

Ví dụ: Anh trai và em gái, người em gái yêu chính anh trai mình gọi là brocon. (người anh có thể đáp lại hoặc không)

Siscon là viết tắt của từ Sister-complex là một thuật ngữ dùng trong phim hoạt hình Nhật Bản là Anime. Thuật ngữ này để chỉ tình cảm giữa anh/em trai ruột hay chị/em gái ruột trên cả mức ruột thịt và thường khiến người khác đánh giá là loạn luân.

Biểu hiện của siscon/brocon tương tự như tình cảm nam x nữ bình thường: có yêu thương, chăm sóc, quan tâm, ghen tuông, giận dỗi… nói chung là tất tần tật các cảm xúc khi yêu.

Siscon/brocon được coi là một vấn đề nhạy cảm, được coi là loạn luân (incest) nên thể loại này thường bị nhiều người lên án và phê phán. Có người lại cho rằng, đây là một trong những đề tài gây sự xúc động, đồng cảm khi thể hiện những tình cảm thầm kín – tình cảm không được xã hội chấp nhận. Tóm lại, còn tùy thuộc cách nghĩ của mỗi người!

Tác giả:

Tập tành edit cũng được 2 năm (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) (10.04.2020 - 10.04.2022)

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 6.1: Chung giường/Bại lộ bướm nhỏ

Bình luận về bài viết này