Đăng trong 🌙.Make By Yue.🌙, Nhân Vật Phản Diện - Bán Hạ Lương Lương

Chương 21 : Ăn gì bổ nấy.


Chương 21 : Ăn gì bổ nấy.[Đã Beta]

Editor/Beta: Yue

Hắn làm anh em, ăn một tô mì sợi đều phải cảm tạ ân đức đãi ăn, cô còn có thể gọi món ăn sao?

. . . Anh em cùng phụ nữ kém nhau nhiều như vậy?

Giang Trạch cảm thấy trong lòng đau nhói.

Mộ Cảnh Hành liếc hắn một cái, “Đây là Giang Trạch, không cần phải để ý đến cậu ta, cậu ta sẽ rời đi ngay lập tức.”

Hạ Nguyên: “. . . Anh không ở lại ăn cơm sao?” Đã đến giờ ăn tối rồi không phải sao?

Mộ Cảnh Hành rút xương sườn ra, “Cậu ta có chuyện phải làm, vào đây với tôi đi, đừng chậm trễ cậu ta.”

Hạ Nguyên nhìn về phía Giang Trạch, “Ra thế.”

Vậy thật là gấp. Nếu đổi lại là cô, cô phải ăn bữa này xong mới rời đi, tay nghề của Cảnh Hành tốt như vậy, nếu không ăn thì thật đáng tiếc.

Giang Trạch thu lại vẻ mặt không thể tin được, nghẹn ngào một hồi rồi gật đầu, “… Đúng vậy, tôi đang vội đi đây.”

. . . Vội đi em gái anh đấy.

Sao hắn không biết gần đây có chuyện gì gấp vậy? !

Bước ra khỏi biệt thự, bị gió mát thổi qua, Giang Trạch mới hoàn hồn … Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, anh em như quần áo! Trứng thối! Uổng công có người anh em này.

Hắn tức giận gầm lên, không dám quay đầu lại quấy rầy hai thế giới của bọn họ, chỉ có thể gọi điện thoại lèm bèm cùng những anh em khác.

“Các cậu có biết Tứ ca trọng sắc khinh bạn như thế nào hay không?”

.

Sau khi người đó rời đi, Hạ Nguyên theo thói quen đi vào bếp, cầm dao lên, “Anh muốn cắt như thế nào?”

“Thái nhỏ .”

Hạ Nguyên lấy củ cà rốt từ trong tay anh, cô nhấc con dao lên, xoát xoát cắt thành từng miếng nhỏ, cười hắc hắc hai tiếng, “Mà này, anh có thể giúp tôi một việc không.”

Mộ Cảnh Hành rắc hành lá và gừng thái nhỏ vào nồi canh, trong mắt anh mang theo ý cười, “Đương nhiên có thể.”

“Anh không hỏi tôi muốn để anh giúp cái gì à. . .” Hạ Nguyên cắt cà rốt thành hạt lựu rồi lấy những thanh xương sườn ra.

Không sợ những gì cô nhờ sẽ làm anh ấy khó xử sao?

“Hỏi cái gì?” Mộ Cảnh Hành từ trong tủ lấy ra một gói gia vị, đảo mắt nhìn cô, “Bất kể thế nào, chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có, tôi đều cho em.”

Nước trong nồi trào lên, hơi nước cuộn tròn, anh thả chậm lời nói, cười quyến rũ nhìn cô, “Em nói xem, em muốn gì, tôi có từ chối bao giờ chưa? Hửm?”

“Tìm đối tượng cho tôi đó.” Hạ Nguyên dùng dao ‘cạch kít cạch kít’ cắt xương sườn, trả lời đương nhiên.“Về sau không phải đặc biệt từ chối chuyện này sao?”

Hiện tại cô vẫn còn độc thân đây này.

Nhưng đây là điều duy nhất anh không làm … Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, đụng vào vai anh, mãn nguyện nói: “Anh thật sự là bạn chí cốt.”

“…….”

Mộ Cảnh Hành đem nụ cười quyến rũ thu hồi lại, “Ờ.”

Không biết vì cái gì, nhưng bây giờ anh không qua ngạc nhiên khi cô lại có phản ứng phá hư bầu không khí như vậy nữa.

Anh đem ba hộp gia vị đậy nắp, không chút cảm xúc, “Nói xem, em muốn tôi làm gì.”

.

Hạ Nguyên đem chuyện cô cùng Đại ca, nhị ca làm bánh bao đào mừng thọ mấy ngày cũng làm không được điều và nói với anh, họ thực sự có thể yêu cầu vú em ở nhà dạy, nhưng không phải là cố gắng làm cho cha bọn họ ngạc nhiên sao? Tốt nhất là không nên cho người trong gia đình biết.

Hơn nữa, làm bánh bao đào mừng thọ khá đơn giản, không có mấy bước cả,nên ba người lúc đó rất tự tin, liền tự biên tự diễn.

Cuối cùng, không biết chuyện gì đang xảy ra, bánh bao đào mừng thọ cái thì bị lệch, cái thì da nhăn nheo.

Đại ca, nhị ca nói nên đi mời một đầu bếp tới dạy bọn họ, Hạ Nguyên liền nghĩ đến Mộ Cảnh Hành, cô hỏi, “. . . Anh biết làm bánh bao đào mừng thọ không?”

Mộ Cảnh Hành suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại di động ra, từ trong điện thoại tra ra một bức hình, “Loại này?” Trong hình, trên cây xanh là từng quả đào mừng thọ sinh động như thật.

Hạ Nguyên sửng sốt, “Phức tạp như vậy?”

Thật ra cô muốn làm mấy cái bày ở trên đĩa thôi. . .

Ngón tay mảnh khảnh của Mộ Cảnh Hành đưa củ cải đã cắt nhỏ của cô sang, “Rất đơn giản, tôi sẽ dạy cho em.”

Khá dễ làm, cũng không có nhiều nội dung kỹ thuật. Cây nhỏ dưới đây hơi phức tạp, cần tốn nhiều công sức hơn, đoán chừng anh phải đích thân đến.

“Được đó được đó.” Hạ Nguyên nhanh chóng đồng ý, nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: “Cái này nên làm ngay giờ đi.”

“Ừm.”

Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, lưu manh nói, “Vậy ngày đó anh sẽ đi cùng tôi nhé.”

Đề phòng cô không làm được, còn có thể để anh nhanh chóng cứu trận ngay tức thời.

Mộ Cảnh Hành dừng lại, “Tôi đi?”

Anh quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm xuống, ánh mắt như vòng xoáy, muốn lôi kéo người khác rơi vào, “Tôi lấy thân phận gì đi?”

…… Thông suốt rồi sao?

“. . . Đương nhiên là bạn của tôi.” Hạ Nguyên nói đương nhiên, cho là anh căng thẳng khi gặp quá nhiều người, liền an ủi, ” Anh yên tâm đi, ngày đó không có nhiều người đâu, chỉ có nhà chúng tôi cùng nhà Nhị thúc thôi.”

Càng như vậy, thì sẽ càng không thích hợp để anh đi…

Mộ Cảnh Hành dừng lại, ma xui quỷ khiến mà đồng ý, “Được.”

Đồng ý xong, đáy mắt anh loé loé ánh sáng, hồi lâu, đột nhiên cười ra tiếng, “Ngày mai em đi cùng tôi mua quà sinh nhật cho bác trai đi, cũng nên mang quà cho phải phép.”

Anh bắt đầu có chút nghi ngờ mục đích của mình.

Trạng thái này …

“Vậy được, ” Hạ Nguyên vui vẻ, “Hôm đó, tôi tới đón anh sớm một chút nhé!”

Sau đó, mới gãi gãi đầu nghi ngờ, “Nhưng anh mua quà thì mang tôi theo làm chi?”

Mộ Cảnh Hành lấy miếng xương sườn cuối cùng bỏ vào trong nồi rồi đậy nắp lại, “Em biết bác thích gì, giúp tôi chọn một chút?”

“Cũng đúng.” Hạ Nguyên giải thích trước, “Vậy thì anh không được ghét bỏ thẩm mỹ của tôi đó.”

Dây chuyền vàng nhìn long lanh, đẹp đẽ và giá trị biết bao nhiêu!

Viên ngọc bích mà Nhị ca của cô chọn là cái quái gì, không cẩn thận liền nát. . . Xanh mơn mởn cũng không đẹp.

Người đàn ông trẻ trung đẹp trai lấy nồi nấu ăn ra, “Đương nhiên là không.” 

( Yue: mong anh không hối hận =v=)

Ánh mắt chuyển động, “Tôi rất thích gu thẩm mỹ của em, lại ít quần áo nên tình cờ mua một ít chứ?”

Hạ Nguyên hứng thú bừng bừng.

Thật tinh mắt!!

Hai người vừa nói chuyện vừa nấu ăn trong bếp.

Đây cũng là hiệu quả mà Mộ Cảnh Hành dùng nước ấm nấu ếch xanh mấy ngày nay, anh không hiểu những thứ này, nhưng chỉ số thông minh của anh khiến anh dễ ​​dàng hiểu được mình phải làm gì.

Tin nhắn không theo khuôn mẫu đều đặn gửi hàng ngày, chỉ cần kể cho cô nghe những điều xung quanh mình, thậm chí cả chậu cây xương rồng anh trồng đã trưởng thành như thế nào cũng nói cho cô, dần dà, Hạ Nguyên cũng hình thành thói quen gửi tin nhắn cho anh.

Điều này cũng vậy. Hòa hợp ở chung với nhau có thể nảy sinh tình cảm, Hạ Nguyên đã rất quen với việc ở chung với anh.

Đáng tiếc chính là đầu óc chậm chạp.

Mộ Cảnh Hành chậm rãi khuấy canh sườn trong nồi, một cảm xúc nào đó chậm rãi ấp ủ trong mắt.

Hạ Nguyên đang nói về những gì đã xảy ra khi cô ấy về nhà hôm nay. Cô và Đại ca, nhị ca đều về nhà sống vào buổi tối trong hai ngày qua, liền phát hiện có thật nhiều người không quen biết mang theo quà đến dự sinh nhật của cha Hạ .

Nghe ý của họ thì có vẻ người trong ngành cho rằng chuyện của Quý gia có liên quan gì đến Hạ gia, cho rằng Hạ gia không dễ chọc, nên bọn họ quan tâm hơn đến chuyện của Hạ gia trong tương lai.

Hạ Nguyên nói với anh, “Có một vài người mang theo con trai của họ, mẹ tôi nói là cho tôi và bọn họ làm quen . . .”

“. . . Làm quen?” Mộ Cảnh Hành sững người.

“Đúng vậy.” Hạ Nguyên không thèm để ý, cầm quả táo cắt lát lên nếm thử, tiếc nuối lắc đầu, “Nhưng tất cả đều không ngon.”

Không ai trong số họ hợp khẩu vị của cô.

Mộ Cảnh Hành lại nhớ tới tiêu chuẩn chọn bạn đời chết tiệt của cô, anh bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: “Cũng có lý, nhà họ Hạ thật sự không dễ chọc.” Trong tiềm thức anh tính mình thuộc dòng họ Hạ.

Nhưng anh không muốn nói lúc này, anh quay đầu lại, xoa xoa trán, đậy nắp nồi lại, “Nguyên Nguyên, em nói xem, muốn một người phụ nữ có EQ thấp thông suốt thì phải làm như thế nào?”

Dường như cô sinh ra đã thiếu sợi dây này.

Phòng bếp vắng lặng một hồi, hơi nước làm mờ cả khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi mắt đen láy, hoàn toàn đen kịt của anh, có gì đó khó tả.

Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, nói thẳng: “Nhìn vóc dáng đi.”

Cô chớp mắt, đắc ý, “Hầu hết phụ nữ đều nhìn vóc dáng mà, nếu tương đối hợp tâm ý, họ tự nhiên muốn tóm lấy…”

“Sao vậy, Cảnh Hành, anh coi trọng người nào hả?” Cô đập vào tay anh.

Mộ Cảnh Hành: “………”

“… Không coi trọng ai.”

Thở dài một hơi, anh cầm con dao lên, dùng sức cắt khối thịt kia.

Thực sự xin lỗi vì anh không có bất kỳ cơ bắp nào, vóc dáng không phù hợp khẩu vị của cô ha.

Hạ Nguyên, “Cắt nhiều như vậy, chúng ta ăn hết sao?”

Mộ Cảnh Hành ha ha cười trừ, lại thái thêm hai miếng thịt mỡ nữa, vẻ mặt của anh mềm mại mang ý cười, nhưng giọng thì như nghiến răng mà nói: “Ăn hết.”

Ăn gì bổ nấy.

[P.s của Yue: Từ chương này anh Hành đã có ý đồ muốn nghiêm túc theo đuổi chị Nguyên, nên mình đổi xưng hô thành tôi-em nha.]

[Pss của Yue: Đợi 2 ac đến với nhau mà em chỉ muốn bỏ truyện coi Đam để giải toả cảm xúc :((.]

Tác giả:

Tập tành edit cũng được 2 năm (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) (10.04.2020 - 10.04.2022)

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 21 : Ăn gì bổ nấy.

Bình luận về bài viết này